Hy vọng của 2 năm trước dần chết trong sự nghiệt ngã. Niềm khát khao đành gói lại thêm một lần nữa. Giấc mơ vẫn còn dang dở khi hoài bão chưa đủ lớn thành trận cuồng phong. Ở Durban chỉ có cơn cuồng phong đỏ trùm kín nỗi buồn, sự chấp nhận của màu trắng tang tóc với một lời phán xét định mệnh...
1. Có lẽ lâu lắm rồi kể từ sau thời vàng son cách đây tròn 20 năm, giấc mơ về vị thế bá chủ thế giới mới lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Và đúng vào lúc người Đức hy vọng nhất, họ lại phải hứng chịu thất bại. Nếu nhìn lại chặng đường đến bán kết, bất kỳ ai cũng phải ngả mũ kính phục với sự thừa nhận Đức mới chính là đội bóng đáng xem nhất. Chưa có đội tuyển nào có tới 3 trận ghi được 4 bàn tại một kỳ World Cup, mà kỳ diệu hơn khi Đức nghiền nát Anh đầy ngạo mạn tới 4-1, oanh tạc tan nát một Argentina kiêu kỳ bằng 4 bàn không gỡ. Người Đức hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi
Chưa có đội bóng nào làm được điều không tưởng ấy, kể cả Brazil thời đỉnh cao, Italia kỷ nguyên thống trị hay Hà Lan thời tổng lực. Vậy mà cái đội hình trẻ với gần một nửa cầu thủ U23, lần đầu tham dự một giải đấu lớn, lại có thể viết nên trang sử tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, những kỳ tích không đồng nghĩa với vinh quang. Giấc mơ Đức một lần nữa dang dở trong một khoảnh khắc định mệnh không đứng bên cạnh họ. Đó là lúc Oezil ngã trong vòng cấm và bị từ chối 1 quả penalty, là lúc Puyol như chui từ dưới đất đánh đầu gọn ghẽ sau một tình huống phạt góc…
2. Từ khi World Cup còn chưa khởi tranh, những vấn đề trong ĐT Đức đã nổi lên rất rõ ràng. Thậm chí, chính những người Đức còn ngán ngẩm mà phán rằng, đội tuyển của Joachim Loew là một công trường không thể xây dựng xong trước World Cup. Mối lo ngại đến từ vị trí thủ môn (Enke tự tử, Adler chấn thương), đến hàng hậu vệ quá thiếu nhân tố đẳng cấp chỉ dựa vào Lahm, rồi hàng tiền vệ vắng Ballack, không có thủ lĩnh cũng chẳng có cột trụ. Và cả hàng tiền đạo cũng vô cùng đáng ngại khi người hay nhất thì bị loại (Kuranyi), còn các trụ cột thì như những cái bóng vật vờ trong suốt 1 năm qua. Tóm lại, Đức chẳng có điểm tựa nào để hy vọng vào một World Cup đại thành công. Vị trí thực tế người Đức mong chờ cũng chỉ là tứ kết. Thế nhưng, họ đã làm được nhiều hơn cả kỳ vọng, nhiều hơn cả trong giấc mơ đẹp nhất.
3. Ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Ghana, nhiều người nói rằng Đức nên để đối thủ ghi 1 bàn để đứng nhì bảng. Qua đó họ sẽ tránh được những tên tuổi lớn trên đường đi. Nhưng rồi Đức đã chọn chiến thắng, ngôi đầu bảng, chấp nhận đương đầu với những thách thức đáng sợ nhất và vượt qua tất cả cho đến khi đối mặt Tây Ban Nha. Khi đó, những anh lính tăng trẻ tuổi của Loew, chính xác hơn là ĐT U23 của Đức xứng đáng được nhận một danh hiệu, một chức vô địch cho niềm tin, lòng khát khao và sự quả cảm.
4. Đức có thể không phải bá chủ World Cup 2010, nhưng họ mới chính là kẻ thống trị thế giới trong vòng 1 thập kỷ qua. Duy nhất Đức là đội tuyển có mặt ở 3 vòng bán kết ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2002, 2006 và 2010). Nó khẳng định sự ổn định mang tính hệ thống của một đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao. Brazil đã có những khúc cua tàn tạ. Anh vẫn chìm trong thất vọng. Argentina trồi sụt, lấp lửng, Italia đi theo biểu đồ hình sin… Chỉ có Đức mới giữ được vị trí của chính mình. Tuy nhiên, trong thời hoàng kim, Đức chỉ ăn mừng khi chiến thắng, không tự hài lòng sau thất bại. Nhưng lúc này họ có quyền tự hài lòng bởi thất bại hôm nay chính là lời hứa cho tương lai!
(Theo báo Bóng Đá)