Chẳng ai sốc khi những cái tên ấy dần biến mất khỏi đội tuyển của những người ĐKVĐTG. Nhưng những cái tên ấy đã gắn bó trong bao giấc mơ đẹp của những người hâm mộ trong một tháng World Cup 2006 và chính họ đã trở thành những người đóng lại 24 năm chờ đợi một chức vô địch, một sự thừa nhận trong tuyệt vọng của các tifosi. Mà nước Ý hình như đã luôn quá quen với những “người hùng một đêm” từ trên trời rơi xuống đột nhiên tỏa sáng rực rỡ trong một giải đấu lớn, cứu vớt hàng triệu linh hồn yêu bóng đá bằng những giây phút xuất thần và đem đến vinh quang, hoặc có thể chỉ cách vinh quang một bước chân. Nước Ý từng có Paolo Rossi ở Espana 82, có Toto Schillacci ở Italia 90 và có Materazzi cùng Grosso ở World Cup 2006. Câu hỏi: nếu một ĐT như Italia luôn cần một ai đó làm cây nến vụt cháy lên như ngọn lửa trong những đêm bị vây bủa bởi thất bại và thất vọng, thì ở World Cup sẽ là ai? Pazzini, Montolivo hay Rossi, hay không một ai hết, và cái ĐT ấy sẽ chết già trên đất Nam Phi, với vành vương miện rỉ sét trên đầu?
Không triệu tập những người hùng của 4 năm trước như Materazzi, Lippi quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ |
Lippi đã đoạn tuyệt một cách miễn cưỡng với đường lối của mình và buộc những người Juve phải trả giá thay cho mình, nhưng không thể dễ dàng đoạn tuyệt được với nguy cơ thất bại nặng nề đang đeo đuổi ông và Azzurra. 4 năm trước, Italia cũng bước vào World Cup với một đội hình ít ngôi sao lớn, “lí lịch” không đẹp và bị dư luận chỉ trích nhiều. 4 năm sau, Italia bảo vệ danh hiệu VĐTG đã đoạt được ở đó với một đội hình nghèo nàn hơn, già cỗi hơn, thiếu cả những cầu thủ sáng tạo đẳng cấp và những người có thể trở thành “người hùng một đêm”, như Materazzi hay Grosso. Có thể chờ đợi gì ở đội bóng ấy?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)