Claudio Marchisio đang là cái tên gây đình đám nhất trong đội hình Italia, khi chính HLV Marcello Lippi liên tục tặng cho tiền vệ trẻ của Juve những lời tâng bốc lên tận mây xanh. “Juventino” này được xem là chìa khóa trong việc xây dựng chiến thuật mới 4-2-3-1, mà nhiều khả năng nó sẽ là sơ đồ chính của Azzurri trên đất Nam Phi. Không những thế, Marchisio còn nổi bật trong trận đấu tập với đội bóng “làng” Russi. Dù không trực tiếp lập công, nhưng “cơn mưa” 8 bàn thắng của Italia đều có dấu chân Marchisio.
Di Natale mới là vũ khí bí mật mà Lippi dành cho đối thủ |
Thực tế, Di Natale không phải kẻ vô danh. Tiền đạo của Udinese đã có một chỗ đứng nhất định ở Azzurri, và kết thúc mùa giải 2009-10 bằng danh hiệu “Capocannoniere” (Vua phá lưới Serie A). Với 29 bàn thắng sau 35 trận, Di Natale đoạt danh hiệu Vua phá lưới với số bàn thắng cao thứ 2 trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây, chỉ thua Luca Toni (31 bàn, 2005-06). Thế nhưng, xét trong số các tiền đạo của Italia, Di Natale ít được nhắc đến nhất, bởi Udinese là đội bóng trung bình và vật lộn trong nhóm cuối bảng mùa trước. Hơn nữa, tuổi của Di Natale (sắp 33) khiến anh không được đánh giá cao bằng những đồng đội trẻ hơn, và lại rất nhỏ con (1m70).
Chính vì những bất lợi trên và không gây nhiều chú ý, vai trò của Di Natale càng thêm quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Lippi vội vàng rút Di Natale khỏi sân trong trận thắng Russi, ngay khi anh, tác giả của 3 bàn thắng, va chạm với một hậu vệ đối phương. Và cũng chẳng ngẫu nhiên mà đã xuất hiện ý kiến so sánh Di Natale với “ngôi sao Italia 1990” Salvatore Schillaci. Giữa họ, có những điểm tương đồng khá lý thú, như cùng biệt danh Totò, chiều cao khiêm tốn (Schillaci cao 1m75) và bị đánh giá thấp nhất trong đội tuyển.
Ngay bản thân Totò Schillaci sau khi chứng kiến cuộc chơi ở Serie A và những thử nghiệm mới của Lippi cũng đã thốt lên, Totò Di Natale sẽ là một bản sao mới của ông khi giải đấu chính thức khởi tranh. Cảm giác bóng, khả năng di chuyển không bóng, hay những pha dứt điểm tưởng như đơn giản nhưng có hiệu quả cực cao, càng cho thấy sự tương đồng giữa hai Totò này. Tuy nhiên, sẽ có một vấn đề đối với Di Natale trong cuộc chiến hứa hẹn đầy khó khăn của Italia sắp tới: vị trí của anh trên hàng công.
Mùa giải vừa qua, Di Natale được đá mũi nhọn trên hàng công 3 người của Udinese, nên anh phát huy tất cả khả năng của mình. Ở Azzurri, Di Natale sẽ đóng vai tiền đạo cánh, phải đá thấp và di chuyển nhiều hơn. Trước mùa 2009-10, Di Natale đã quen với vị trí của cầu thủ chạy cánh. Khi ấy, Di Natale thường cùng với Pepe hỗ trợ cho Quagliarella hoặc Floro Flores, nên số bàn của anh cũng không cao đột biến như mùa này. Tuy vậy, vào thời điểm này, để quay lại và thích ứng ngay những gì đã thuộc về quá khứ là một vấn đề không đơn giản. 3 bàn thắng vào lưới Russi là một tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn đó vấn đề mà Di Natale cần cải thiện để thực sự đạt phong độ cao nhất.
Trong khi đó, Schillaci thường đá cao hơn so với Baggio ở World Cup 1990, nên cơ hội để ghi bàn cũng nhiều hơn. Đồng thời, cũng chính Baggio và những tiền vệ đang đỉnh cao của Italia khi ấy (trong đó có Ancelotti), đã hỗ trợ nhiều cho Schillaci. Hiện tại, những vị trí bên cạnh Di Natale không thực sự có phong độ cao nhất. Còn 2 trận giao hữu nữa, với Mexico (3/8) và Thụy Sĩ (5/8) để Di Natale chứng minh anh là vũ khí bí mật của Lippi, với 2 vai trò: vừa trực tiếp ghi bàn, vừa kiến tạo cơ hội.
Những đêm kỳ ảo của Totò Schillaci |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)