Hình bóng Domenech
Del Bosque đang chứng tỏ những sự hạn chế của mình |
Làm chủ trái bóng vốn là sức mạnh, là nguồn sống của người TBN; không có bóng, họ chẳng khác gì những con gà không đầu chỉ biết chạy nhoắng trên sân một cách vô nghĩa. Có cái gì đó đã vỡ tan trong các hincha khi phải chứng kiến đội bóng của họ loay hoay tìm cách kiểm soát trận đấu trong hơn nửa giờ đồng hồ đầu tiên. Điều gì đã xảy ra với một đội bóng từng khiến biết bao siêu sao của các ông lớn khác phải thừa nhận rằng họ cảm thấy "phát chán" khi đá với TBN, với lý do là không được chạm bóng trong suốt một thời gian dài? Xavi đứng ở chỗ nào khi đội bóng cần tới tài chuyền bóng và giữ nhịp của anh nhất? Xabi Alonso, Busquets đang làm gì khi các cầu thủ tấn công của Chile thay nhau vỗ mặt cặp trung vệ Pique và Puyol? Đâu rồi, tiqui-taca lừng danh?
Câu trả lời là tiqui-taca, hay ít nhất là tiqui-taca mà chúng ta đã biết, nay không còn nữa. Sự bối rối và thiếu nhất quán của Del Bosque trong việc sắp xếp hàng tiền vệ đã làm hại Xavi, và qua đó, làm hại chính đội bóng của ông. Giống như trong trận đấu với Honduras, để lấy chỗ cho cả Xabi Alonso và Busquets (chỉ để chứng minh rằng dùng cả hai cầu thủ này trên sân là đúng?), Del Bosque đã đẩy Xavi lên một vị trí cao hơn bình thường. Ở vị trí ấy, tiền vệ của Barca thiếu cả không gian lẫn thời gian để thể hiện những phẩm chất ông chủ của mình. Mà khi Xavi không thể chơi đúng sức, thì ai là người chịu thiệt? Rõ ràng, Del Bosque chẳng rút ra được điều gì từ những kinh nghiệm đau thương trước đó. Người ta đã bắt đầu nhìn thấy ở "Ngài râu kẽm" hình bóng của một Domenech bảo thủ.
"Không thể tiến xa"
Thật không thể tin nổi khi một đội bóng mà nòng cốt là những cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm lại đang phải vật vã đi tìm tiếng nói chung. TBN lúc này tệ tới mức dù đá hơn người cũng không thể kiểm soát nổi thế trận, và chỉ đến khi Del Bosque rút Torres ra và thay bằng Fabregas để tăng cường quân số cho hàng tiền vệ thì họ mới bắt đầu làm chủ được trái bóng (cũng phải nói tới chuyện Chile chủ động chơi chậm lại). TBN lúc này thiếu tự tin tới mức dù đối phương đã chơi thiếu người họ cũng chẳng dám đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng (toan tính trong thời khắc sinh tử chỉ là một phần lý do). Đâu là lối ra cho "La Seleccion? Chờ Torres tìm lại phong độ? Xavi thích nghi với vai trò mới? Hay chờ Del Bosque nhận ra sai lầm và tự thay đổi?
Luis Aragones, người đã mất bao nhiêu công sức mới xây dựng được một đội bóng vừa biết cách cống hiến vừa biết chiến thắng, đang không còn giữ được sự bình tĩnh khi phải chứng kiến những thành quả của ông bị người ta "phá" một cách không thương tiếc. Sau trận đấu với Chile, "Nhà hiền triết" đã cố tỏ ra nhã nhặn khi nhận xét rằng TBN trận này có tiến bộ hơn một chút so với trận gặp Honduras. Mà bạn có biết ông đã nói gì về TBN của trận gặp Honduras không? "Đội bóng này không thể tiến xa".
Cái được duy nhất: Hiệu suất Một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất trong lối chơi của TBN ở hai trận đầu tiên là khả năng dứt điểm. Để có được 2 bàn thắng (đều vào lưới Honduras), các học trò của Del Bosque đã phải tung ra tới 49 pha dứt điểm, nghĩa là tỉ lệ thành công của những cú sút chỉ là 4%! Đến trận gặp Chile thì vấn đề này đã hoàn toàn không còn xuất hiện. Để có được 2 bàn thắng, TBN chỉ mất có 9 pha dứt điểm, với vỏn vẹn 3 trong đó là trúng khung thành. Đáng mừng, hay đáng lo? Vì thực chất, tạo ra được ít cơ hội sút bóng cũng có nghĩa là khả năng tấn công đang có vấn đề. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)