(Bongda24h) - Brazil gục ngã nhưng ít ai ngờ họ lại thua theo một cái kết cục đau đớn nhất. Tự bắn hạ vào chân mình để rồi dâng chiến thắng cho đối thủ bằng những sai lầm cá nhân một cách lãng xẹt nhất.
Thùng rác vàng vẫn mãi là Thùng rác vàngMelo trở thành tội đồ nguyên nhân chính cho thất bại của Brazil
Mùa bóng 2009-2010 đã trở thành một mùa giải vứt đi với Melo. Ngay trong năm đầu tiên khoác áo Juventus, tiền vệ này để lại dấu ấn bằng những chiếc thẻ đỏ, những trận đấu hời hợt và thể hiện sự thất vọng toàn tập. Serie A trao cho anh danh hiệu "thùng rác vàng" của năm, một "phần thưởng" dành cho cầu thủ có phong độ tệ nhất trong năm. Song với Dunga, Melo vẫn là một mắt xích quan trọng và nhà cầm quân này vẫn tin dùng tiền vệ của Juve bất chấp anh đã không còn là chính mình ở CLB.
Lý do Dunga tin dùng Melo thì ai cũng rõ. Trong lối chơi của Salecao, Dunga cần nhiều hơn những chú "ong thợ". Điều này lý giải vì sao HLV của Brazil vẫn triệu tập một cầu thủ đã hết thời như Gilberto Silva hay một cầu thủ chỉ luôn biết nổi máu "đồ tể" như Melo để hoàn thành bộ khung mà ông cho là mạnh và toàn diện nhất.
Nhưng niềm tin vào một Salecao thực dụng của Dunga đã chính thức phá sản bởi những cầu thủ như Melo. Một cú đánh đầu phản lưới nhà, một chiếc thẻ đỏ vì quá nóng mặt, Melo đã làm xóa mờ hình ảnh của anh trong hiệp một với đường chuyền quyết định đưa Robinho có bàn thắng mở tỷ số. Từ một người hùng, trong chốc lát Melo trở thành tội đồ, quay về với hình ảnh thường thấy của anh trong màu áo Juventus. Cũng đúng thôi, "thùng rác" chắc chắn sẽ vẫn là "thùng rác" cho dù Dunga đã cố cải tạo để nâng tầm anh lên như một ngôi sao.
Sụp đổ một cơ đồBrazil đã thể hiện sự yếu kém về mặt bản lĩnh
Brazil đến với Nam Phi mang theo một sức mạnh gần như tuyệt đối. Họ hạ Triều Tiên, Bờ Biển Nhà và hòa Bồ Đào Nha trong một trận đấu không có nhiều ý nghĩa. Vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng để rồi đánh bật Chile với tỷ số 3-0. Sức mạnh ấy cứ lớn dần và hoàn thiện lên qua từng trận đấu và dù không muốn nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng không một đội bóng nào xứng đáng là ứng cử viên cho chức vô địch sáng giá hơn Brazil.
Nhưng chỉ sau một trận đấu, Brazil đã mất tất cả. Trước Hà Lan, đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tất cả những kì vọng về một Salecao hoàn hảo chỉ tồn tại ở hiệp đấu đầu tiên khi các học trò của Dunga biến đối thủ thành những "anh hề" chơi bóng. Hà Lan với chỉ duy nhất "kèo trái" Robben trở nên lạc lõng trước hàng thủ của Brazil. Song tất cả đã thay đổi một cách chóng mặt trong hiệp hai. Tất cả khởi đầu từ sai lầm của Melo dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền theo kiểu Domino.
Khi bị gỡ hòa, từ sự thanh thoát vốn có trước đó, Brazil chơi rối rắm và thiếu ý tưởng. Tất cả những gì chúng ta được thấy chỉ là một vũ đoàn Samba nhạc điệu và rơi vào bế tắc. Từ vóc dáng của một gã không lồ, Salecao trở thành một kẻ yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Chiếc thẻ đỏ của Melo chỉ là điển hình cho việc Brazil đã đánh mất đi bản sắc chính của mình.
Cơ đồ của Dunga đã sụp đổ chỉ sau một trận đấu. Nhà cầm quân trẻ thừa nhận ông sẽ ra đi đồng nghĩa với những cuộc cách mạng đã không thành công sẽ khép lại một triều đại 4 năm mà Dunga đã nỗ lực thổi luồng gió thực dụng vào Salecao.
Song tử