Không còn nắm thế chủ động cho cuộc đua đến ngôi vô địch V-League, phần lớn nguyên do là ở tự thân SHB.ĐN, bởi có quá nhiều cơ hội để họ bứt lên, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã thả trôi đầy thất vọng.
1.
Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của Merlo (trái) khiến anh luôn được CĐV Đà Nẵng yêu mến |
Nhưng 2 mùa gần đây, SHB.ĐN mất đi "lửa" như thế. Chức vô địch V-League 2012 chưa làm CĐV sông Hàn sung sướng, hạnh phúc như 3 năm trước. Còn mùa này, SHB.ĐN có nhiều lần cờ đã ở trong tay, nhưng họ lại từ chối và “đè cờ”.
Bây giờ khi cuộc chơi đang vào chặng cuối, đội bóng sông Hàn để lại nhiều lăn tăn cho người hâm mộ nơi đây, hơn là niềm vui và sức lan tỏa. Khán đài Chi Lăng càng về cuối mùa, càng vắng khách.
Họ mất đi cả cuồng nhiệt, hào hứng vì lối chơi nhàn nhạt của đội nhà. Không khí không còn sục sôi. Cơ hội của đội bóng quê nhà cho dù vẫn còn, và cuối mùa có vô địch, cũng không thể nối trọn niềm vui, vì nhiều lần SHB.ĐN khựng lại làm nguội tình yêu của CĐV Đà thành.
Dễ nhìn ra SHB.ĐN vẫn chơi lối chơi như thế, nhưng bài vở đã cùn đi, có khi bị đối phương bắt bài. Tấn công biên, đặc sản của họ, ít nhiều đã phá sản, khi mà những cái tên đá cánh mai một cả tấn công lẫn phòng ngự.
Tiền đạo Merlo ở lại phía sau trong cuộc đua Vua phá lưới, cũng là hình ảnh rõ nét về phong độ của đội bóng áo cam. Quá hiếm những trận đấu SHB.ĐN chơi tưng bừng hứng khởi.
Hình ảnh “gân guốc” có khi HLV Huỳnh Đức cho đội nhà đá đến 2 tiền vệ phòng ngự ở giữa sân. Chưa tìm lại hình ảnh thêu hoa dệt gấm của vài trận năm 2012, càng không thể là vóc dáng lung linh của chức vô địch mùa 2009.
2. Hãy nhìn lại từ đầu mùa đến nay, lúc được kỳ vọng, cũng là lúc họ ngãng ra. Có nhiều lý do được HLV họ Lê phân trần và than thở. Nhưng tình yêu và tâm trạng của khán giả Đà Nẵng khó có sự phân trần nào để sẻ chia.
Chặng về đích năm ngoái, SHB.ĐN mất Merlo, người hâm mộ nhớ tiếc những bàn thắng của anh thì ít, mà hoài nhớ về tính chuyên nghiệp, tinh thần chiến đấu của anh thì nhiều.
Bây giờ vẫn thế, có thể Merlo không còn mạnh mẽ và sung sức như ngày xưa, nhưng nhiệt huyết chơi bóng tử tế vẫn đậm nét trong cầu thủ này, trong bất cứ giai đoạn nào.
Nếu ở SHB.ĐN ai cũng hiểu và chuyên nghiệp như Merlo, thì thật sự đáng quý nhường nào. Hôm qua, người viết nhận được tin nhắn của một khán giả trung thành của bóng đá Quảng-Đà: “SHB.ĐN là đội bóng đáng ngại và khó lường nhất!”
Đáng ngại, khi nếu cần thì họ có thể “siết cò” đá như lên đồng cho dù sân nhà hay làm khách. Nhưng cũng khó lường khi họ cứ chơi phập phù, tẻ nhạt như cú ngã trước Đồng Nai vừa rồi.
3. Vẫn ở tốp 3, cơ hội lên ngôi còn trong tầm tay, thậm chí là đội bóng duy nhất có thể có cả cú đúp danh hiệu mùa này. Nhưng người Đà Nẵng chưa sướng, nói cách khác chưa hài lòng, với những gì mà SHB.ĐN đã thể hiện.
Kết quả đã qua đủ để CĐV Đà Nẵng biết rõ lý do vì sao. Còn tự thân các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng có nhận ra không lại là chuyện khác
Nói về cơ hội vô địch, giới cầu thủ bảo tụi tôi có quyết được đâu. HLV Huỳnh Đức nói ông đang thanh thản, nhưng có thật lòng hay không, chắc ông Đức cũng đang tự hỏi mình như thế!
Bảo vệ ngôi vương, cứ lấp ló giữa mơ và thực. Mơ và thực, như phong độ và tinh thần phập phù suốt cả mùa giải đến nay.
Trong cái dùng dằng nửa muốn phất cờ và nửa như chùn bước, đã tạo nên những lần “bóng đè” SHB.ĐN ở mùa này. Sân Chi Lăng nguội lạnh cuối mùa, lỗi phần nhiều ở chính SHB.ĐN. Làm thắm lại tình cảm ấy, hình như quan trọng hơn danh hiệu có lẽ là đúng đắn nhất. Giữa cái nhập nhằng tối sáng, liệu SHB.ĐN có đủ tâm thế để chọn một lối đi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)