"Lời tạ từ gửi một dòng sông", đấy là tên tập bút ký ra đời trong những ngày tháng trọng bệnh tưởng không qua khỏi của Hoàng Phủ Ngọc Tường được xác nhận là cuốn sách cuối cùng của nhà văn. Trong lời đề từ, ông viết: “Ai biết nước sông Lam khi mô trong khi mô đục. Thì biết sống cuộc đời răng là nhục, là vinh - Tôi viết sách, lòng chỉ mong học theo người Nghệ để đi cho hết cái trong đục của đời người”...
Những lời gan ruột của nhà văn dễ làm người ta liên tưởng đến bóng đá Nghệ An, cùng nhiều số phận của một đội bóng kỳ lạ bậc nhất Việt Nam giữa cái dòng nhục vinh, trong đục của CLB mang tên một dòng sông.
Bắt đầu từ những giọt nước mắt của Công Vinh, khi anh ghi bàn thắng sau hơn 4 năm xa nơi đã có nhưng ngày tháng dịu êm của cuộc đời mình. Phải nói là dịu êm, bởi cho trước lúc rời đội bóng quê hương, Công Vinh vẫn còn khá trong trẻo. SLNA bối cảnh đó đang rất đục, nhưng vẫn không đồng hóa được Vinh “còm”. Đấy là điều mà Công Vinh ghi điểm trong lòng người hâm mộ, tạo nên một sự khác biệt lớn nhất với đàn anh Văn Quyến, tạo nên một giấc mơ lớn cho bao đứa trẻ xứ Nghệ.
SLNA giờ là báu vật của bóng đá Việt Nam
Khi Vinh rời khỏi đội bóng đã cưu mang mình, rất sớm, chỉ hai tháng sau khi thuộc về Hà Nội T&T, anh đã nếm trải hương vị ngọt ngào, cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFC Suzuki Cup 2008. Sau đó, Vinh liên tục chật vật với chấn thương, với cả những thị phi do đời, và cả do anh tạo nên. Kết cục, trước khi được Sông Lam “ôm vào lòng” đúng phút 89 trước khi trái bóng 2013 lăn, Vinh đang trên đà rơi xuống vực thẳm của sự nghiệp dù anh luôn giấu sự khủng hoảng tâm lý bằng sự lý tính hơn người của mình.
Nhưng Vinh đã phải bật khóc một cách bản năng, khi ghi bàn thắng mở màn vào lưới Hải Phòng, châm ngòi cho không khí lễ hội bóng đá bừng lên trên thánh địa Vinh. Vinh khóc vì tủi thân? Vì sung sướng? Vì quá cảm động trước tấm lòng của khán giả quê nhà? Hay là Công Vinh đã ngộ ra cái gọi là đục trong, nhục vinh của đời cầu thủ chuyên nghiệp để rồi chỉ thực sự là mình khi về tắm trong dòng Sông Lam? Có lẽ là tất cả.
Sông Lam bây giờ xứng đáng là báu vật của bóng đá chuyên nghiệp, là tài sản vô giá của không chỉ sở hữu của người Nghệ. Báu vật, tài sản đó đã được chứng minh giá trị qua bao nhục vinh, trong đục của cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Nói thế bởi có những lúc, Sông Lam mang tiếng rất đục. Đục đến nỗi cầu thủ xứ Nghệ đi đến đâu, mọi ánh mắt dè chừng đến đấy. Những người làm bóng đá xứ Nghệ, có phần do cơ chế của thứ bóng đá cả làng chỉ mới lo tô trát lớp son phấn bên ngoài, rồi dán cho cái tên mĩ miều là chuyên nghiệp, một thời khá dài không tránh khỏi “đục theo thời cuộc”.
Nhiều số phận đã tan tác, chia ly, không ít từng hư hỏng. May mắn thay, Sông Lam vẫn còn giữ được cái tên. Ba năm trở lại đây, Sông Lam bắt đầu có những chuyển dịch tích cực. Người ta chứng kiến những cuộc trở về, hay tự làm mới mình theo hướng tốt. Công Vinh chỉ là một trong rất nhiều số phận đã tìm được chính mình khi hồi cố hương. Nhiều CLB khác cũng chứng kiến những cuộc trở về ý nghĩa, như Việt Thắng tái ngộ Đồng Tâm Long An, Quang Hải đầu quân cho Hải Phòng, thực chất là châu về hợp phố.
Rằng qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau, người Nghệ cũng thường dặn nhau như thế. Chúc mừng Công Vinh đã hiểu mình hơn khi về lại Sông Lam.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)