Thứ Bảy, 13/04/2024Mới nhất
Zalo

Tí hon San Marino và nỗi ám ảnh 1993 của người Anh

Thứ Sáu 12/10/2012 09:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cái tên San Marino gợi nhớ đến một kỷ niệm buồn với đội tuyển Anh diễn ra gần 20 năm trước đây.

San Marino là đội bóng yếu kém nhất thế giới vào thời điểm này, chia sẻ vị trí thứ 207 trên bảng xếp hạng FIFA cùng với Bhutan và đảo quốc Turks and Caicos. Dân số của quốc gia này chỉ có vẻn vẹn 33000 người, nghĩa là dù tất cả họ có mặt ở sân Wembley theo dõi trận đấu với tuyển Anh đêm nay thì vẫn còn trống tới 2/3 số ghế!

Trong đội tuyển quốc gia San Marino, cũng chỉ có duy nhất trung vệ Palazzi là cầu thủ chuyên nghiệp (đang chơi cho Rimini ở giải hạng tư Italia), còn lại đều có những công việc khác như nhân viên kế toán, sinh viên hay phục vụ bàn và chỉ tập luyện bóng đá vào thời gian rảnh rỗi. Huấn luyện viên Giampaolo Mazza, người đã tại vị được 14 năm, hiện đang là giáo viên thể dục ở một trường học địa phương.

Giáo viên thể dục Mazza, kiêm HLV trưởng đội tuyển San Marino.
Giáo viên thể dục Mazza, kiêm HLV trưởng đội tuyển San Marino.

Với phong cách “nghiệp dư” như thế, việc San Marino luôn “thảm bại” mỗi khi thi đấu ở Châu Âu đã không còn là chuyện lạ. Tại vòng loại Euro 2012, khi được xếp cùng bảng với Hà Lan, Thụy Điển, Moldova, Hungary và Phần Lan, họ để thua cả 10 trận, lọt lưới 53 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Nhưng những con số ấy không có nghĩa rằng San Marino không thể làm nên điều kì diệu trong bóng đá. Trong trận đấu giữa Anh và và San Marino trên sân Bologna vào ngày 17/11/1993, Davide Gualtieri đã sút tung lưới David Seaman khi trận đấu mới diễn ra được 8,33 giây và cho đến nay, đó vẫn là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup (tính cả vòng đấu loại). HLV Graham Taylor của Tam sư bị sa thải 6 ngày sau đó, và anh thợ điện Gualtieri cho đến bây giờ vẫn được coi là người hùng của cả đất nước San Marino, cho dù đội tuyển của anh đã phải rời sân với thất bại 1-7.

Trong khi các câu lạc bộ lớn ở Châu Âu vẫn đang tranh cãi về tính hợp lý của các đợt tập trung đội tuyển xen giữa thời gian thi đấu của giải vô địch quốc gia, người San Marino lại luôn rất háo hức và quyết tâm mỗi khi được dịp đối đầu với các đối thủ ở Châu Âu, dù đã cầm chắc thất bại. Đối thủ của họ đêm nay là đội tuyển Anh, đội bóng đang nằm trong top 5 của FIFA và từng đánh bại ở cả 2 lần gặp nhau trong quá khứ với tổng tỷ số là 13-1.

Nhưng dường như đó không phải là vấn đề quan trọng nhất với thầy trò Mazza. Trước trận đấu, ông chia sẻ: “Khác với các đội tuyển khác, mỗi người chúng tôi đều có công việc riêng. Tuần này tôi phải dạy từ thứ Hai đến thứ Tư và chỉ tập được cùng mọi người buổi tối trước khi bay sang London vào thứ Năm.

Có 100 cổ động viên sẽ bay cùng đội bóng và dự kiến sẽ có tới 2000 người trên sân Wembley ở trận đấu này. Tôi biết rằng những fan bóng đá của Scotland hay xứ Wales chắc chắn sẽ chào đón cúng tôi nồng nhiệt. Được chơi bóng ở đó thật tuyệt vời và tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời khi Gualtieri ghi bàn vào năm 1993. Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng họ không phải sợ gì cả”.

Ở số báo sau ngày diễn ra trận đấu lịch sử năm 1993, tờ Daily Mirror đã chạy dòng tít lớn “End of the World”, ám chỉ việc đội tuyển của xứ sở sương mù bị thủng lưới 1 bàn bởi “tí hon” San Marino là một thảm họa, một cú sốc thật sự. Đúng là thảm họa thật với HLV Taylor, với thủ thành Seaman và người mắc lỗi trong tình huống đó Stuart Pearce (người đang dẫn dắt đội U21 Anh), nhưng lại là vinh quang với Gualtieri và bóng đá San Marino. Đêm nay, tại Wembley, liệu có điều tương tự lặp lại?

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X