Một tiền vệ phòng ngự truyền thống thường ít rời vị trí, chủ yếu đứng ngay trước cặp trung vệ, điều tiết nhịp độ, chuyền một hai chạm, che chắn khoảng trống và đọc tình huống. Những người như Mascherano, Matic hay trước đó là Makelele giống như bộ não ở đáy hàng tiền vệ. Họ không cần chạy khắp nơi, chỉ cần đứng đúng chỗ và xử lý bóng cho toàn đội.
Kante lại mạnh ở một phạm trù khác. Anh chơi như một máy quét, bao phủ toàn bộ mặt sân, liên tục lao lên pressing, đoạt bóng ở giữa sân hoặc dạt ra biên bọc lót cho hậu vệ cánh. Sau khi lấy lại bóng, Kante thường đẩy nhanh nhịp chuyển trạng thái thay vì dừng lại để điều phối bằng những đường chuyền dài. Khả năng chuyền bóng của anh ổn cho một tiền vệ trung tâm nhưng không phải kiểu chuyên gia chia bài.
Cách các huấn luyện viên dùng Kante cũng nói lên nhiều điều. Tại Leicester vô địch Ngoại hạng Anh, anh đá lệch trong cặp hai tiền vệ, vừa thu hồi bóng vừa đưa bóng nhanh lên cho tuyến trên. Sang Chelsea, đa số thời gian Kante đá cạnh một tiền vệ trụ khác, nhiệm vụ là lên xuống không ngừng, che gần như mọi khoảng trống. Thời Sarri, Jorginho mới là người chơi thấp nhất, còn Kante được đẩy lên phải để pressing và xâm nhập vòng cấm.
Vì vậy, nói chuẩn hơn Kante là một tiền vệ box to box thiên về phòng ngự.
Trên đường Pitch
