Đến với Aletico qua hợp đồng do người cha ký, Raul được đào tạo qua nhiều đội hình trẻ và cho tới khi sắp được ăn quả ngọt thì rắc rối xảy ra. Một phần nguyên nhân là do sai lầm khó hiểu của Chủ tịch Atletico, Jesus Gil. Chỉ vì muốn tiết kiệm, Gil bỗng xóa sổ đội trẻ Atletico vào năm 1992, sa thải toàn bộ Ban huấn luyện cũng như các nhân viên phục vụ. Các cầu thủ U15 mà Atletico đã dày công vun đắp trong suốt 4 năm khi ấy “muốn đi đâu thì đi”. Không bỏ qua cơ hội tốt, người đứng đầu hệ thống săn lùng tài năng của Real là Paco de Garcia lập tức tuyển mộ Raul . Thế là thay vì lên thi đấu ở đội hình chuyên nghiệp, Raul được chuyển sang đối thủ đáng ghét của Aletico là CLB Real Madrid. Trong cái rủi có cái may, ít ai ngờ rằng đấy lại chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Raul, là bệ phóng cho một huyền thoại ra đời.
Trận đấu chính thức đầu tiên của
Raul trong màu áo Real Madrid là vào ngày 27/10/1994 với Zaragoza, khi đó anh mới 17 tuổi. Trận đấu đó Real thua Zaragoza 2-3 nhưng đó vẫn là một trận đấu thành công của cậu nhóc Raul. Một tuần sau khi lập kỉ lục là người trẻ nhất khoác áo đội 1 Real, Raul tiếp tục trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Real. Đối thủ của Real trong trận đấu đó là ai? Không ai khác ngoài Atletico Madrid, đội bóng đã đẩy Raul ra đường. Trận đấu đó Raul không chỉ ghi bàn mà còn có 2 đường kiến tạo thành công. Cũng trong mùa giải 1994-1995 đó Real Madrid đoạt lại chức Vô địch từ tay “kình địch” Barcelona chấm dứt luôn kỷ nguyên huy hoàng của “dream team” Barcelona dưới thời Johan Cruyff .
Tự tin, khiêm tốn và phát lộ tài năng đầy bất ngờ, Raul đã thể hiện cho toàn bộ đất nước TBN thấy một điều tân binh vẫn có tài lập công như thường, đâu cứ phải dốc hầu bao chi hàng triệu USD để lôi kéo về một anh chàng có tài nhưng đỏng đảnh từ ngoại quốc nào đó. HLV Valdano, người dẫn dắt Raul vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp, người mà sự ra đi khỏi Real đã là sự kiện đáng buồn nhất trong cuộc đời cầu thủ của Raul, đã đánh giá học trò của mình: “Trong số những mặt mạnh của Raul, điều đáng kể nhất là biệt tài ghi bàn thắng và khả năng tận dụng cơ hội, dù là nhỏ nhất của anh. Đồng thời, trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng gặp một cầu thủ trung thành với bóng đá và tin tưởng vào sức mình như vậy”. Nếu so sánh giữa các mức giá chuyển nhượng cầu thủ đã qua tay CLB hoàng gia Real thì với số tiền chỉ 33.000 USD trả cho CLB địch thủ Aletico để giữ được trong tay Raul thì quả thật Real có con mắt quá tinh đời hay nói Real trúng số độc đắc cũng chẳng ngoa
Cứ mỗi mùa giải qua đi Raul lại càng khiến người ta phải nhắc đến tên mình. Cái tên Raul bỗng trở thành biểu tượng của thành Madrid tự bao giờ. Những bàn thắng đóng dấu Raul làm rung chuyển cầu trường, làm nức lòng người hâm mộ và làm những cổ động viên nữ thẫn thờ. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang dội đến khản giọng của khán giả, hụt hơi bình luận viên truyền hình là những “Raul, Raul, sút… vào…”.
Sự nghiệp của Raul lên như diều gặp gió. Ở tuổi 23, anh đã khiến cả Tây Ban Nha phải ngước nhìn khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga trong số những cầu thủ còn đang thi đấu.
Ở tuổi 25, Raul Gonzalez cũng đã kịp ghi tên mình vào trang sử kiêu hùng của đội bóng hoàng gia - Real Madrid với tư cách là một trong những cầu thủ cống hiến nhiều nhất cho câu lạc bộ. Với khả năng ghi bàn bẩm sinh, cái chân trái điêu luyện luyện và kiến tạo những cơ hội ngon ăn cho đồng đội, Raul được coi là biểu tượng cho sức mạnh của xứ sở bò tót Tây Ban Nha.
Người ta kỳ vọng quá nhiều vào anh, người ta vui khi anh ghi bàn, người ta buồn khi anh thi đấu mờ nhạt, người ta phẫn nộ, lo lắng mỗi khi anh bị đối phương vào bóng thô bạo… nói chung mỗi một hành động, mỗi một ứng xử của Raul cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ đều được trở thành đề tài hấp dẫn trong mỗi một câu chuyện vào các buổi sáng tại những quán bar, trước những tách café nóng của người Tây Ban Nha tại thành phố Madrid tươi đẹp.
Kể từ sau thất bại tại WC 2002, phong độ của Raul bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Quãng thời gian từ năm 2004-2006 được coi là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của Raul. Trong hai năm này Raul sa sút phong độ một cách thê thảm, cùng với đó là sự khủng hoảng của Real Madrid sau khoảng thời gian dài thành công. Đỉnh điểm của sự sa sút đó là 327 ngày liên tiếp không ghi bàn trong màu áo Real Madrid. Có nhiều lúc người ta đã nghĩ rằng anh không thể chơi bóng đỉnh cao nữa.
Mùa giải 06-07, Capello tái xuất lần 2, và tình thế lại đột nhiên thay đổi một cách ngoạn mục giống y một trận đấu kịch tính. Một Raul với 327 ngày ''tịt ngòi'' bỗng nhiên tìm lại được cảm giác ghi bàn, đầu tiên là một cú đúp trong trận đại thắng Dynamo Kiev 5-1 để chấm dứt cơn hạn kéo dài, tiếp đến lần lượt là các bàn thắng vào lưới Atletico, Steaua Bucarest và quan trọng nhất - bàn mở tỉ số quý như vàng vào lưới đại kình địch Barcelona … Mùa giải đó Real lên ngôi vô địch nhờ hơn thành tích đối đầu với Barca, đó là 1 trong những chức vô địch kịch tính nhất trong lịch sử đội bóng. Không chỉ đem lại chức vô địch, chính Capello đã đem Raul trở lại, ông đã làm hồi sinh một huyền thoại, người mà chỉ trước đó thôi còn bị coi là hết thời, không phù hợp với đội bóng.
Mối tình Raul-Madrid tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Khi Raul đặt bút ký vào bản hợp đồng mà cựu Chủ tịch Ramon Calderon gọi là "hợp đồng trọn đời" vào năm 2008, anh cũng như tất cả những người yêu mến anh đều tin chắc rằng từ đây sẽ chẳng còn điều gì có thể chen ngang vào mối tình Raul-Real ấy. Một lần Blanco, mãi mãi Banco !.Nhưng cuộc đời đâu phải một cuốn phim mà ta thích viết thế nào thì nó ra thế ấy. Mùa hè năm 2009, chủ tịch Florentino Perez tái xuất trong kế hoạch Galacticos lần 2. Hàng loạt tân binh đắt giá liên tục đổ bộ lên Bernabeu khiến cho vị trí của Raul bị lung lay dữ dội. Bản thân Raul khi đó cũng cảm nhận được tương lai mịt mù của mình trên băng ghế dự bị. Trong suốt mùa giải 09-10 Raul chỉ ghi được cả thảy 7 bàn thắng, 5 bàn tại La Liga và 2 bàn tại Champion League. Mùa giải 09-10 đã thế, liệu mùa giải sau với tuổi tác ngày càng tăng và sự cạnh tranh chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn thì anh sẽ thể hiện như thế nào đây? Lúc này,nhiều người đã nghĩ đến việc anh nên giải nghệ.Nhưng đôi chân anh chưa muốn dừng lại,nó vẫn muốn bước đi để kiếm tìm những vinh quang, đôi môi anh đã quen với nụ hôn chiếc nhẫn, khát khao được chơi bóng,được ghi bàn vẫn còn vẹn nguyên. Điều gì phải đến đã đến, mùa hè năm 2010 trước sự mời gọi tha thiết của Schalke 04 Raul chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Bernabeu sau 18 năm gắn bó. Bởi vì tình yêu bóng đá trong anh là quá lớn, bởi vì anh có thể dành cả đời để yêu Madrid nhưng không thể dành cả đời để chơi bóng. Ở Schalke, anh sẽ được ra sân nhiều hơn, và quan trọng hơn có thể nâng cao thành tích ghi bàn tại Champion League của mình. Hàng ngàn giọt nước mắt đã rơi trong ngày thành Madrid chia tay tượng đài sống của mình.
"Hôm nay là một ngày rất khó khăn cho tôi”, Raul Gonzalez phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi yêu gần như tất cả mọi thứ ở nơi đây và tôi muốn chơi bóng, muốn giữ cho mình một tinh thần chiến đấu của một cầu thủ và tôi đã làm hết sức mọi thứ có thể trên sân cỏ… Đầu hàng là từ không tồn tại trong từ điển của tôi cũng như Real Madrid. Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua” Hành trình của Raul tại Los Blancos đã kết thúc như vậy đó. La Romareda sân nhà của Real Zaragoza là nơi chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Raul trong màu áo Real và cũng là nơi anh ghi dấu ấn cuối cùng của mình trong mào áo trắng.
Sự ra đi của “số 7” có lẽ còn giúp cho đội bóng trở nên mạnh hơn, và chắc chắn khái niệm “quyền lực đen” trong phòng thay đồ của sân Bernabeu sẽ không còn. Tuy nhiên việc Raul chuyển đến thi đấu cho Schalke 04 thực sự gây cho nhiều CĐV trung thành của đội bóng áo trắng thành Madrid sự hụt hẫng xen lẫn nuối tiếc.
Từ nay trở đi, người Madrid sẽ phải quen với cuộc sống không Raul, không còn bóng dáng người đội trưởng có dáng người mảnh khảnh, những bước di chuyển thông minh, những pha dứt điểm tinh tế, cách ăn mừng bàn thắng đẹp mắt đầy lãng mạn và ý nghĩa với một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới hình ảnh sẽ sống mãi ở Bernabeu và sống mãi trong lòng các Madridista.
16 năm đá cho đội 1 Real, từ một chàng trai trẻ gày còm đến người đội trưởng vĩ đại, Raul đã sở hữu cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất cứ ngôi sao nào cũng thèm muốn với 6 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champions League, 4 Siêu Cúp TBN,1 Siêu cúp Châu Âu, 2 cúp liên lục địa.Còn về danh hiệu cá nhân thì Raul có 5 lần được bầu chọn là cầu thủ TBN xuất sắc nhất La Liga,4 lần giành danh hiệu Zarra Trophy, 2 lần giành Pichichi, 2 lần là vua phá lưới Champion League, 3 lần là Tiền đạo xuất sắc nhất của Champion League…Một điều đáng tiếc cho Raul là anh chưa một lần giành quả bóng vàng của Fifa
Trong suốt thời gian thi đấu cho Real Madrid,
kỷ lục gia Raul Gonzalez đã có tổng cộng 740 lần ra sân và ghi được 323 bàn thắng. Anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là người khoác áo và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội bóng hoàng gia. Ở thời điểm này (trong cả màu áo Schalke 04) Raul đã có 71 bàn thắng sau 144 trận tại cúp C1 - tiếp tục dẫn đầu nhóm kỉ lục gia tại Champion League.
Raul một nhân cách vĩ đại, một tính cách khác thường
Có thể khẳng định rằng, Raul là một cầu thủ có nhân cách hiếm có trong làng bóng đá thế giới. Trong suốt quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao chưa khi nào anh phải nhận lấy 1 tấm thẻ đỏ. Số thẻ vàng cũng đếm trên đầu ngón tay. Có lúc, anh không hề lĩnh thẻ vàng trong 30 tháng liên tiếp. Raul cũng rất hiếm khi lợi dụng thành công để khích bác đội bóng thù địch Barcelona. Hành động xa nhất mà Raul từng làm trước các cổ động viên Nou camp chỉ là đưa ngón tay lên môi sau một pha ghi bàn cách đây nhiều năm. Suy cho cùng, nếu anh muốn bảo các cổ động viên xứ Catalan “bớt ồn ào” thì đấy cũng chẳng phải điều quá xúc phạm.
Chắc hẳn những fan của Real đều biết đến biệt danh “Chúa nhẫn” của Raul. Sở dĩ có biệt danh này bởi mỗi lần ghi bàn anh đều có hành động hôn lên chiếc nhẫn cưới của mình. Sau này Raul còn có thêm 1 kiểu ăn mừng nữa, đó là dùng 2 ngón cái chỉ vào tên mình trên lưng áo. Số là sau kì World Cup 2006 thất vọng, Raul đã bị mất chỗ ở tuyển TBN. Dù quãng thời gian sau đó có nhiều lúc Raul thi đấu rất khởi sắc, nhưng cánh cửa lên tuyển quốc gia vẫn đóng chặt với anh. Báo chí cho rằng nguyên nhân chính là do sự ghét bỏ mang tính cá nhân của HLV Aragones. Rõ ràng đã có 1 mâu thuẫn ngầm giữa ông chủ của Real và ông chủ của La Furia Roja.Không hề có phát biểu gì ồn ào, Raul cứ lặng lẽ ghi bàn và xô đổ hết kỉ lục này đến kỉ lục khác, có điều mỗi khi ăn mừng bàn thắng anh lại chỉ 2 ngón tay cái vào tên trên áo của mình.Một hành động để khẳng định giá trị bản thân của Raul
Raul cũng biết ghi bàn bằng tay ??
Đó là ở trận gặp Leeds tại vòng bảng thứ 2 của Champions League tại mùa bóng 2000-2001, Raul đã ghi bàn… bằng tay, giúp Real thắng 3-2. Chính Raul cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Anh chỉ nhớ lại một cách mù mờ: trong khoảnh khắc ấy, tình huống ấy, vị trí ấy, nếu có một bàn tay vung ra thì sẽ thành bàn. Bản năng đã xui khiến Raul làm như vậy. Nhưng Raul không phải là Diego Maradona. Ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, Raul khẳng khái đến gặp trọng tài người Ba Lan và nói: “Xin lỗi, tôi đã ghi bàn bằng tay”. Sau một thoáng ngỡ ngàng, trong tài phải vào tận phòng thay đồ để xin lỗi các cầu thủ Leeds!
Đấy là Raul của bóng đá, còn ở ngoài đời thì sao ??
Ngoài đời, Raul thích đọc sách, hâm mộ bất cứ thể loại nhạc nào của TBN. Có lần, người ta yêu cầu Raul ghi thêm về một sở thích khác, ngoài những mục đã có khi khai lý lịch. Raul viết ngay: “đóng góp cho các quỹ từ thiện và thăm các bệnh nhân trẻ em”. Tóm lại, Raul đã là “chàng trai tốt” của Real ngay từ khi bước chân vào thế giới của những người nổi tiếng. Tại giải VĐTG các CLB năm 2000, Raul được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất với phần thưởng là một chiếc Porsche. Anh bán ngay chiếc xe đắt giá và lấy tiền tặng cho các quỹ từ thiện. Còn khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời, Raul tặng tiền để bố mẹ mua nhà. Raul khi ấy chỉ thích di chuyển bằng xe gắn máy. Sau này, có lần HLV Del Bosque bắt gặp Raul chạy một chiếc scooter đến sân tập. Người ta thường nói Del Bosque là HLV “hiền” nhất tại Real. Ống kính truyền hình nhiều lần ghi cảnh ông cười hệch hệch trên băng ghế chỉ đạo, mặc kệ các siêu sao thi đấu trên sân thế nào tùy ý. Nhưng Del Bosque đã lên lớp Raul một trận ra trò: “Một cầu thủ chuyên nghiệp như cậu đáng lẽ không nên phiêu lưu bằng cách chạy xe gắn máy…”. Raul xin lỗi Del Bosque khi thấy ông nói có lý và từ đó hi sinh luôn cái thú riêng của mình.
Anh là Raul, “sinh vật quý hiếm” trong thế giới gồm toàn siêu sao hàng đầu của Real Madrid.
Xem video những siêu phẩm bàn thắng của Raul Gonzalez