Lớp 1 là câu chuyện. Ai thắng ai thua, ai lên đai, ai phản bội, ai đổi phe, ai được đẩy thành ngôi sao, tất cả thường được sắp xếp trước để phục vụ mạch truyện. Vì vậy, WWE không giống một môn đối kháng thuần cạnh tranh, nơi kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào việc ai giỏi hơn trong khoảnh khắc đó.
Lớp 2 là phần diễn ra trên sàn. Đây là phần “thật” theo nghĩa thể chất. Các đô vật vẫn phải chạy, nhảy, quăng người, nhận đòn, ngã xuống sàn, va vào dây ring và vào nhau. Họ phối hợp để giảm rủi ro, nhưng rủi ro không bao giờ bằng 0. Sai nhịp một chút là chấn thương, và chấn thương trong nghề này có thể rất nặng.
Những ví dụ cụ thể cho thấy điều đó. John Cena từng rách hoàn toàn cơ ngực vào 10/2007, phải phẫu thuật, ban đầu được dự báo nghỉ khoảng 7 tháng nhưng trở lại sau chưa tới 4 tháng. Đầu 2016, anh lại phải mổ vai và nghỉ nhiều tháng.
Edge phải giải nghệ năm 2011 vì vấn đề cổ và cột sống, kèm cảnh báo y khoa rằng tiếp tục thi đấu có thể dẫn tới hậu quả cực đoan.
Randy Orton nghỉ từ 05/2022 và chỉ trở lại cuối 2023 sau ca phẫu thuật lưng.
Daniel Bryan từng phải giải nghệ năm 2016 vì các vấn đề liên quan đến chấn động và chỉ được cho phép trở lại năm 2018.
Nữ đô vật Paige cũng buộc phải dừng thi đấu khi còn trẻ vì chấn thương cổ.
Vì vậy, câu trả lời gọn nhất cho câu hỏi “WWE có phải diễn không” là: kết quả và câu chuyện được viết trước, nhưng phần thể chất là thật, đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và cái giá rất thật từ cơ thể.