Phiên bản phổ biến của câu chuyện là United đã không biết về Ronaldo cho đến khi anh ấy bắt đầu hạ gục các cầu thủ của Fergie và mọi thứ diễn ra từ thời điểm đó trở đi. Đó là bóp méo sự thật, vì việc chuyển nhượng đã được thỏa thuận vào đêm hôm trước. Nhưng có một điều chắc chắn không sai, khi các cầu thủ của United nhanh chóng nhận ra anh ấy là một siêu sao trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Đối với nhóm người Liverpool ở Estadio das Antas - sân nhà của FC Porto, có một loại cảm giác phấn khích đến từ việc nhìn thấy, cận cảnh, một điều gì đó đặc biệt. Đó là ngày cuối tuần cuối cùng của mùa giải Primeira Liga và một phái đoàn nhỏ gồm các tuyển trạch viên bóng đá quốc tế, đại diện cho một số câu lạc bộ lớn nhất ở châu Âu, đã đến Bồ Đào Nha để xem giò hai tài năng trẻ trên hàng tấn công bên phía đội khách Sporting Lisbon.
Một là Ricardo Quaresma với tốc độ siêu việt và kỹ năng xuất chúng, những thứ giúp anh được Barcelona rinh về Nou Camp vào cuối mùa hè năm đó. Nhưng cầu thủ ở cánh còn lại mới là người nổi bật hơn trong suy nghĩ của những gã đến từ Anh quốc. Chiếc áo đấu của cậu nhóc này trông rộng thùng thình, miệng thì niềng răng, trán đầy mụn… nhưng cu cậu có phép thuật ở đôi chân! Tên anh là Cristiano Ronaldo, 18 tuổi, và Jose Mourinho, người quản lý Porto thời bấy giờ, muốn biết liệu đây có phải là “con trai của Marco van Basten” hay không.
Vào buổi tối hôm đó, trợ lý giám đốc của Liverpool - Phil Thompson - đã đi ăn tối ở Porto với tay cò Tony Henry để thảo luận về số tiền để thuyết phục Sporting nhả người. Henry làm việc cho Paul Stretford, đại diện cho Wayne Rooney, với nhiệm vụ tìm cho Ronaldo một câu lạc bộ ở Premier League. Và cầu thủ sinh năm 1985 đã cho thấy đủ tiềm năng ngôi sao để đại diện vùng Merseyside muốn có anh.
Thompson nói: “Tôi vẫn có thể nhớ chính xác những lời kể của Tony. Tất cả đều rất tốt đẹp và thư thái. ‘Hợp đồng 4 triệu bảng và nó có thể được trả trong 4 năm giao kèo của anh ấy’. Điều đó có vẻ hợp lý. Sau đó, tôi hỏi về mức lương và Tony nói với tôi rằng nó là 1 triệu bảng/năm. Đối với một cầu thủ 18 tuổi, đó là số tiền lớn. Nhưng Tony nói rằng nó có thể thương lượng được và tôi nghĩ, ‘Chúa ơi, những người này thực sự đang cố gắng đẩy anh ta ra khỏi cửa’. Chúng tôi đã rất quan tâm, vì cậu bé đó rõ ràng là một tài năng lớn”.
Người quản lý Liverpool - Gerard Houllier - muốn tận mắt chứng kiến Ronaldo. Ông đã đến giải Toulon để xem anh thi đấu cho đội tuyển U20 Bồ Đào Nha. Theo như câu lạc bộ này được biết, đã có cơ sở của một thỏa thuận, miễn là họ có thể thống nhất về tiền lương.
“Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra tiếp theo”. Thompson nói với The Athletic. “Vào sáng thứ Ba, chúng tôi đang dùng bữa trưa tại sân tập và trên Sky Sports xuất hiện thông báo ‘Manchester United đã ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo với giá 12,2 triệu bảng’. Houllier và tôi gần như mắc nghẹn vì đống thức ăn trong cổ họng. Tôi có thể nhớ ông ấy đã nhảy lên và nói, ‘Cái quái gì xảy ra ở đó thế?’.”
Đôi khi, thật dễ dàng để nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thỏa cho Manchester United chỉ vì một đêm ngọt ngào ở Lisbon. Rốt cuộc, đó là những gì người ta biết rõ nhất về câu chuyện: Trận giao hữu với Sporting Lisbon, màn trình diễn chói sáng của Ronaldo và các cầu thủ của Sir Alex Ferguson, họ chóng mặt và bị đánh bại, cầu xin ông ký hợp đồng với cậu bé đã dắt mũi họ.
“Tôi đã biết rằng Manchester sẽ là tương lai của mình,” Ronaldo nói. “Bất chấp mọi thứ đã được viết vào thời điểm đó, sự quan tâm của United dành cho tôi không chỉ xảy ra sau trận giao hữu đó. Đó không chỉ là vì tối hôm đó, mặc dù tôi biết đó là một màn chào hàng xuất sắc”.
The Athletic đã nói chuyện với một số người có liên quan nhất, đó là cựu giám đốc điều hành của United - Peter Kenyon, người quản lý của Sporting vào thời điểm bấy giờ - Laszlo Boloni, và giám đốc Carlos Freitas, cũng như các quan chức từ Arsenal, Liverpool và nhiều CLB khác - để tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra?
Vụ chuyển nhượng này đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm liên quan đến Stretford và Mendes, để lại sự rạn nứt giữa những người đại diện của Rooney và Ronaldo tồn tại cho đến mãi ngày nay. Trên thực tế, United đã chậm chạp trong việc theo dõi Ronaldo và hiếm khi ai đó thấy họ làm gì ở Bồ Đào Nha, trong khi Liverpool và Arsenal làm điều đó hàng tuần.
Arsene Wenger đã rất tức giận về việc mất Ronaldo vào tay United và không bao giờ ký hợp đồng với cầu thủ khác từ Mendes. Lyon có thể đã đánh bại tất cả mọi người để có được bản hợp đồng của Ronaldo khi họ mời anh ấy vào năm 2002 nhưng, thật khó tin, nó không thể xảy ra vì họ không biết anh là ai. Điều đó cũng xảy ra tương tự với Real Madrid, Barcelona, Juventus và hầu như tất cả các ứng cử viên nặng ký ở châu Âu. Vì vậy, làm thế nào để United qua mặt tất cả?
Vâng, trước hết, có một yếu tố may mắn cho Quỷ đỏ, vì có một số lượng lớn các câu lạc bộ có thể trích dẫn những lần họ bỏ lỡ cơ hội, những câu chuyện khó khăn và nhiều khoảnh khắc tương tự khi nói đến chủ nhân của 5 quả bóng vàng sau này. Arsenal, đặc biệt, có thể cảm thấy đau buồn khi nhớ lại sự việc Ronaldo bay đến London vào ngày 24 tháng 11 năm 2002 - gần 9 tháng trước khi United công bố bản hợp đồng lịch sử - sau khi một thỏa thuận miệng được thiết lập và chưa bao giờ được tiết lộ cho đến nay, thậm chí nó đã gần đến mức xuất hiện một cuộc kiểm tra y tế sơ bộ. Nhưng cũng đúng là United đã có một chiến lược phức tạp để đảm bảo cuối cùng họ giành pole trước tất cả!
Vào mùa hè năm 2002, United đã thiết lập mối liên kết không chính thức với Sporting, nghĩa là Sir Alex Ferguson sở hữu lợi thế hơn tất cả các đối thủ của mình. Ý tưởng đó của Carlos Queiroz, một cựu huấn luyện viên Sporting, người biết rõ bóng đá Bồ Đào Nha từ trong ra ngoài và đã chuyển đến Manchester để trở thành trợ lý của Fergie.
“Quan hệ đối tác chiến lược” bề ngoài là để các câu lạc bộ chia sẻ lời khuyên về việc tuyển trạch, đào tạo và phát triển cầu thủ. Nó không có nghĩa Ferguson đã bỏ qua việc mua chuộc những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Sporting, nhưng đã đưa United vào một vị trí vững chắc nếu có bất kỳ ai họ yêu thích.
Kenyon, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, nói với The Athletic như sau: “United muốn kết thân với Sporting vì họ sản sinh ra rất nhiều cầu thủ giỏi, cũng như bóng đá Bồ Đào Nha nói chung. Chúng tôi đã sở hữu Queiroz, vì vậy CLB đã có cái nhìn sâu sắc về những tài năng ở đất nước này. Mọi thứ đang hướng theo cách chúng tôi theo sát. Đó là một cơ hội để tìm hiểu nhau và cùng nhau phát triển, nhưng nó không đặc biệt xoay quanh Cristiano”.
Có thể không, nhưng nó đã mở ra mọi cánh cửa dẫn đến việc United được mời thi đấu trong trận đấu đầu tiên tại Estadio Jose Alvalade, sân vận động mới của Sporting. Và, đến giai đoạn đó, bí mật đã được tiết lộ rõ ràng và thực sự.
Kenyon nói thêm: “Tôi muốn nghĩ rằng United đã đi trước rất xa đường cong mà chúng tôi là những người duy nhất phát hiện ra Ronaldo, nhưng cậu ấy đã là tài năng đang lên của châu Âu. Chúng tôi biết rằng có sự cạnh tranh mạnh mẽ với những người khác”.
Đó là ngày 6 tháng 8 năm 2003, và buổi tối hôm trước, Ferguson đã dùng bữa với các giám đốc Sporting là Jose Bettencourt và Miguel Ribeiro Telles tại khu nghỉ dưỡng sân Golf Quinta da Marinha ở Cascais. Mendes đến giữa bữa ăn. Luis Correia, cháu trai kiêm cánh tay phải của Mendes, cũng ở đó. Họ ngồi quanh một chiếc bàn với tầm nhìn trực diện ra sân Golf và khi rượu đã ngấm, cuộc trò chuyện chuyển sang Ronaldo.
Mendes hồi đó chỉ là một đại diện bình thường, chứ không phải là “siêu cò” như bây giờ, nhưng ông ta đã là một nhà điều hành đáng gờm từ khi còn nắm vai trò chủ một hộp đêm.
Ronaldinho vừa từ chối United để gia nhập Barcelona. David Beckham đã chuyển đến Real Madrid và Juan Sebastian Veron đang trên đường đến Chelsea. Mendes đã nói ngắn gọn với các giám đốc của Sporting về cách thực hiện nó. Ông biết United muốn có Ronaldo và phía bán sẽ có nhiều tiền. Nhưng ông cũng muốn biết kế hoạch của họ cho thân chủ của mình.
Sau bữa tối, Ferguson và Mendes có một cuộc họp kéo dài hai giờ và đưa ra một thỏa thuận. Đề nghị là một hợp đồng 5 năm bao gồm điều khoản Ronaldo ở lại Sporting trong 1 năm dưới dạng cho mượn. Ferguson, như mọi khi, vô cùng thuyết phục. Ông nhìn thẳng vào mắt Mendes và nói những gì Mendes muốn nghe. ‘Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy’.
Buổi tối hôm sau đã đi vào huyền thoại và có lẽ được John O’Shea mô tả chân thực nhất, theo cách nói của Ferguson, hậu vệ này “bị đau nửa đầu và đẫm máu” khi cố gắng ngăn chặn Ronaldo khủng bố hàng ngự United. Trước đó, Ronaldo phát hiện ra rằng việc chuyển đến Manchester đã xong. Nhưng anh ấy chọn một buổi tối đẹp trời để khoác lên mình một bộ lông vũ xòe ra giống như một chú công lộng lẫy.
Kenyon nói: “Cristiano đã bùng cháy vào đêm đó. Tất cả những gì cậu ấy làm còn khiến mọi người phấn khích hơn nữa. Nó cho chúng tôi thấy cậu nhóc này là người như thế nào. Mọi thứ nhanh chóng được tăng tốc!”.
Ronaldo chơi hay đến nỗi, vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, điện thoại của Kenyon bắt đầu kêu inh ỏi. Thông điệp từ Fergie ngắn gọn và ngọt ngào, ‘Cậu bé này cần trở lại với chúng tôi’. Sau đó, khi hết trận, Fergie cử người phụ trách Albert Morgan đến tìm giám đốc điều hành United ở ghế VIP.
Kenyon nói: “Kế hoạch ban đầu là chiêu mộ Cristiano với mục tiêu cậu ấy sẽ ở lại Sporting thêm một mùa giải nữa. Cậu ấy sẽ phát triển cùng Sporting để có thể chơi bóng thường xuyên ở đội một và sau đó đến Manchester vào năm sau. Nhưng sau đó… (cười) chàng trai này chơi tuyệt hay, phải không?
Đó là về việc đẩy nhanh toàn bộ vấn đề khi nói về điều này, ‘Nhìn đây, đừng lộn xộn, đừng xem cậu ấy phát triển ở nơi khác, hãy nắm lấy Ronaldo và thực sự đưa cậu ấy vào khuôn khổ của câu lạc bộ’. Đó là thời điểm mà tất cả chúng tôi, được dẫn dắt bởi Sir Alex, quyết định rằng nếu chúng tôi có thể chốt thương vụ này và đưa Ronaldo đến Manchester, đó sẽ là một điều cần làm và thận trọng hơn”.
Câu chuyện đã được kể nhiều lần về khung cảnh trong phòng thay đồ, rồi sau đó trên chuyến bay trở về Manchester, khi Fergie được cho là đã bị nhiều học trò tiếp cận, hết người này đến người khác, nói rằng ông ấy phải ký hợp đồng với Ronaldo.
Điều không mấy ai biết đến là câu chuyện Mendes đối mặt với khả năng phải ra tòa vì tranh chấp với Stretford, nghĩa là trong khi Ronaldo và Rooney là đồng đội ở Old Trafford, thì những người đại diện của họ lại là kẻ thù không đội trời chung.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu vào tháng 3 năm 2002 khi Stretford được mời đến Lisbon để thành lập mối liên kết với công ty của Mendes (Gestifute) với mục đích cuối cùng là chuyển các cầu thủ Bồ Đào Nha đến Premier League và chia sẻ các khoản phí hoa hồng.
Công ty riêng của Stretford (Formation) đã nhận được một khoản cắt giảm các hợp đồng đưa Hugo Viana của Sporting đến Newcastle United và Nuno Capucho đến Rangers. Stretford đã có những liên hệ cần thiết ở Anh, trong khi Mendes có một dàn cầu thủ Bồ Đào Nha ngày càng ổn định. Cùng nhau, đó dường như là sự kết hợp hoàn hảo.
Tuy nhiên, thỏa thuận với Ronaldo là một trong số những tranh chấp dẫn đến mối quan hệ tan vỡ hoàn toàn. Stretford nộp đơn kiện lên tòa án quận Porto và Wenger có tên trong số các nhân chứng. Vụ việc đã được giải quyết ‘trên các bước của tòa án’, ngay trước khi nó bắt đầu, và các giấy tờ pháp lý đã được ký để cấm những người có liên quan thảo luận về các chi tiết.
Ferguson, tất nhiên, không phải lo lắng về điều đó khi ông bay về từ Lisbon cùng các cầu thủ của United. Ông đang ở chỗ ngồi quen thuộc của mình - hàng ghế đầu, vị trí lối đi - và cuộc trò chuyện giữa các cầu thủ vẫn tập trung vào những bước đi của Ronaldo và tin đồn rằng anh ấy cũng có thể sẽ đến Manchester trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, một ghế trên phi cơ còn trống!
Kenyon, tay cầm vali, đang trên đường trở lại Quinta da Marinha để gặp chủ tịch Sporting Antonio Dias da Cunha. Có việc phải làm. ‘Đội đã rời đi, tôi ở lại và chúng tôi đã hoàn thành thỏa thuận’.
Thật không dễ dàng để theo dõi tất cả các câu lạc bộ có thể sở hữu trước Manchester United, người đã giành được 5 Quả bóng vàng sau này, được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng bước đi trên trái đất.
Freitas, cựu giám đốc Sporting nói: “Arsenal là những người đầu tiên. “David Dein (Phó chủ tịch của Arsenal) đã liên hệ với chúng tôi. Nhưng cũng có những CLB khác như Inter Milan, Valencia, Barca. Tất cả họ đã liên hệ với Sporting, cố gắng ký hợp đồng với cậu ấy. Chúng tôi đã có những lời đề nghị chính thức - những lời đề nghị rất tốt - từ các quan chức hàng đầu ở tất cả các CLB đó. Juventus cũng vậy. Chúng tôi đã đàm phán với họ, nhưng mọi thứ không đi đến kết hồi thống nhất. Một phần của thỏa thuận là Marcelo Salas sẽ gia nhập Sporting, nhưng anh ta thì không muốn đến Bồ Đào Nha ”.
Tuyển thủ Chile đã xem xét nghiêm túc việc trở thành một phần của cuộc trao đổi này cộng với tiền mặt, và khiến tờ Tuttosport có trụ sở tại Turin giật dòng tiêu đề: ‘Juve: Ronaldo là của các bạn’, nhưng thay vào đó, anh ta quyết định rằng mình thà quay trở lại Nam Mỹ còn hơn đến bán đảo Iberia. Sau đó, việc chuyển tới River Plate theo dạng cho mượn đã được xác nhận vào ngày 17 tháng 7 năm 2003. Hay nói cách khác, ba tuần trước khi United thực hiện động thái chiêu mộ Ronaldo.
Paco Roig, một ứng cử viên cho chức chủ tịch Valencia, đã thỏa thuận với Mendes rằng, nếu đắc cử, ông ấy sẽ ký hợp đồng với Ronaldo và Quaresma, hoặc một mình Ronaldo cũng được. Valencia được dẫn dắt bởi Rafa Benitez và giành cú đúp danh hiệu La Liga và UEFA Cup mùa sau. Nhưng khó khăn về tài chính của câu lạc bộ ở Tây Ban Nha khiến họ không thể vượt qua được rào cản... (còn nữa)
(Trung Quân Lược dịch từ The Athletic)