“There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles. But they never could…”
|
Old Trafford bừng sáng, bầy Quỷ có giữ được mặt trời? |
Old Trafford ngày 12/5/2013 chứng kiến cuộc chia tay tầm vóc lớn nhất lịch sử đội bóng trong thế kỷ 21. Tượng đài bất tử Sir Alex Ferguson đặt chân lên thảm cỏ Nhà hát lần cuối cùng với chiếc cúp Premier League thứ 20 của đội bóng, chiếc cúp Premier League thứ 13 của riêng ông. Tiệc nào cũng đến lúc tàn, Sir Alex dù vĩ đại cỡ nào cũng không thể bên đội bóng mãi mãi. Manchester United rồi cũng đến lúc phải nghĩ đến việc sống mà không có ông.
David Moyes, Louis Van Gaal trên băng ghế dự bị đem lại hy vọng rồi thất vọng thế nào, những cái tên trên sân cỏ như Di Maria, Falcao, Memphis Depay, Schweinsteiger, Schneiderlin...mang lại thất vọng thế nấy. Tập hợp một lực lượng xuất chúng không đơn giản chỉ cần núi tiền như nhiều người đã nghĩ. Số năm huấn luyện, thành tích quá khứ, kinh nghiệm ở nước Anh không đủ để những người kế tục có khí chất “Đức vua” như Sir Alex. Kỹ thuật sân cỏ hào nhoáng không đủ khiến những câu thủ mang về thật sự đứng cùng mâm với các Roy Keane, Evra, Rio, Vidic, Ryan Giggs vốn có chiến ý đầy chất Quỷ. Cuộc cải tổ đã có lúc như đứng trước ngõ cụt. Có chăng chỉ là chút ánh bình minh ảo khi Manchester United từng có lúc đánh bại Tottenham, Liverpool, Manchester City...trong chuỗi thăng hoa rồi lại vụt tắt.
“But they never could…”
Tàn nhẫn nhưng đó là hiện thực gần trước mắt mà Manchester United phải đối mặt. Thời khắc khó khăn cần những hành động điên rồ. Jose Mourinho, “Người Đặc Biệt” đến với Old Trafford trong hoàn cảnh như vậy.
Quan ngại là không tránh khỏi. Mourinho trước thời điểm ấy chưa hề có thành tích tốt về nâng đỡ các tài năng trẻ cũng như triết lý bóng đá tấn công cống hiến. Ông không phải người lãng mạn như Jurgen Klopp, không triết lý như Louis Van Gaal, không “sùng đạo” như Pep Guardiola. Ông là một cỗ máy săn chiến thắng lạnh lùng, tàn nhẫn, khôn ngoan. Trong con mắt của đám đông, việc bổ nhiệm Jose Mourinho như một hành động thỏa thuận với quỷ để cứu bản thân mình từ ban lãnh đạo Manchester United. Đội bóng đã khát danh hiệu đủ lâu...
“There is a mystique and a romance about United that no other team can match.”
(Jose Mourinho, tháng 5/2016)
Phát biểu đầu tiên của Người Đặc Biệt không mất nhiều thời gian để tưới mát cơn khô hạn niềm tin nơi các cổ động viên. Phép màu, sự lãng mạn nơi Nhà hát những giấc mơ là thứ duy nhất nuôi dưỡng fan Quỷ Đỏ đi qua những ngày đen tối hậu Sir Alex. Thành tích có thể èo uột, nhưng linh hồn đội bóng vẫn còn thì Quỷ Đỏ vẫn là Quỷ Đỏ, và Old Trafford vẫn là Theatre of Dreams chứ không phải cái tên lạ lẫm của một hãng hàng không nào đó. Jose Mourinho có thể chưa hoàn hảo, nhưng ông mang theo mình một chiến ý khiến người xem nhớ đến Sir Alex.
“Mãnh thú bị thương” Jose Mourinho và “Con quỷ bị thương” Manchester United tìm thấy nhau trong hoàn cảnh tương đồng. Lòng kiêu hãnh của họ đã nát và cả hai dìu nhau trên hành trình tìm lại những mảnh vỡ để ghép lại ngày xưa hào hùng. Hành trình đến nay khúc khuỷu, gập ghềnh nhiều hơn những đoạn suôn sẻ. Nhưng dấu hiệu khả quan vẫn đều đều xuất hiện. Zlatan Ibrahimovic ngạo nghễ cầm ấn tín lịch sử của Eric Cantona ngày xưa để xốc lại tinh thần những “đứa trẻ” Manchester United bằng cái uy của mình.
Để rồi chính “Thánh Ibra” với hai cú đánh đầu sấm sét mang về hai chiếc cúp Community Shield và EFL, hai chiếc cúp đầu tiên của triều đại Jose Mourinho. Hành trình Europa League mang đầy sự nhục nhã và khinh thường từ các đối thủ lại là con đường máu để Manchester United đoạt lấy chiếc vé vào sân chơi Champions League. Không có Champions League, sẽ chẳng có cuộc tái sinh nào cả. Mặc sự nhục nhã và ê chề, đoàn Quỷ Đỏ tiến từng bước chậm rãi và khúc khuỷu trên hành trình đến Stockholm.
Old Trafford tưởng như bị kéo sập ở Bán Kết bởi Guidetti nhưng định mệnh đã chọn Manchester United! Khoảnh khắc chiếc cúp Europa League được nâng lên bởi Manchester United bùng nổ với các cầu thủ, nhẹ nhõm với chính Jose Mourinho khi con đường trở lại đã mở, và cảm xúc với các cổ động viên khi các “thương binh” Quỷ Đỏ với cặp nạng tập tễnh bước lên bục nhận giải. Hành trình chỉ để đến cửa xuất phát của chặng đường tái sinh sao quá gian nan…
Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng là không tồi, đặc biệt nếu so với vị trí cán đích thứ 6 của mùa giải trước. Nhưng với người hâm mộ Quỷ Đỏ, đây là một sự thật khó nuốt vì gã hàng xóm xanh đang chễm chệ trên ngôi đầu thứ không phải ai khác. Mùa giải thứ năm liên tiếp bầy Quỷ phải chấp nhận cảnh mình không ở trong cuộc đua vô địch vào cuối mùa.
Tiến trình xây dựng lại Manchester United không hề dễ chịu và nhanh chóng. Ngậm đắng nuốt cay bước thẳng trên hành trình phía trước là thứ Quỷ Đỏ đã trải qua để mang về chiếc cúp Europa League đầu tiên trong phòng truyền thống, và nay họ phải lặp lại. Giờ đây vị trí thứ 2 là thứ United phải nhắm tới để còn nuôi dưỡng niềm tự hào mong manh vừa ráp lại của họ, để hy vọng vào một bước chạy đà đủ mạnh cuối mùa giải nhằm đánh phá dữ dội vào mùa sau.
Giữa lúc những màn trình diễn chệch choạc liên tiếp kéo niềm tin xuống thấp, khi người hâm mộ đang nhớ những ngày vàng son của Sir Alex bao giờ hết, Fergie Time đã trở về! Chiến thắng ngược dòng trước Chelsea đang âm ỉ lửa cho người hâm mộ thì trận thắng ngược dòng trên hiểm địa Selhurst Park của Crystal Palace trong thế bị dẫn hai bàn khiến niềm tự hào bùng nổ!
Cách Lukaku ăn mừng bàn thắng quyết định của Matic còn điên cuồng hơn bàn thắng của chính mình nói lên tất cả. Và những fan mơ mộng nhất còn như nhìn thấy một phần linh hồn khát chiến thắng của Rooney nơi Lukaku. Thẻ vàng cho Matic ư? Quan tâm làm gì nữa khi người hâm mộ xứng đáng có Matic điên cuồng chạy ra ôm lấy họ. Họ chờ đợi Fergie Time trở về quá lâu rồi! Sau tất cả, bản sắc của United dù thầm lặng nhưng vẫn cứng chắc tựa Vibranium. Vibranium luôn bền vững, để Wakanda của Lingard, Pogba và United tạo ra ở Old Trafford vẫn bất diệt!
Sau những năm khó khăn, bình minh phần nào đã trở lại trên mái vòm Old Trafford. Nhưng bầy Quỷ Đỏ có giữ được mặt trời ở lại lâu, khi cơn lốc vùng Merseyside đang kéo đến?
Chiến đấu hiện tại, chờ ngày mai đến
Liverpool là kẻ cừu thù lâu đời của Manchester United, điều này hiển nhiên như nằm trong Kinh Thánh. Nhưng họ còn mang đến một cảm giác quen thuộc lạ kỳ từ quá khứ. Bóng đá hiện đại ngày nay đã thay đổi rất nhiều về tinh thần, thương hiệu, tài chính...khi những túi tiền khổng lồ của các ông chủ, những hợp đồng tài trợ điên rồ được trút vào. Các thế lực mới xuất hiện mang theo làn sóng hiện đại, cách tân từ những huấn luyện viên tài năng. Giữa lúc nhiều thứ thay đổi, hai kẻ cừu thù vẫn ở đó như những chứng nhân lịch sử dành cho nhau. Bóng đá thay đổi ra sao thì kẻ thù truyền thống cũ vẫn khiến ta nhớ về những ngày xưa hùng tráng.
Liverpool, kẻ thù truyền thống của United, kỳ lạ thay cũng vừa trải qua chu kỳ gập ghềnh không kém. Từ khoảnh khắc Steven Gerrard trượt chân đánh rơi chiếc cúp Premier League cho đến những giọt nước mắt khóc hận của Coutinho trước Sevilla tại chung kết Europa League… Thất vọng và thất vọng tiếp nối đến cho họ. Nhưng cũng như Manchester United, niềm kiêu hãnh vào truyền thống là thứ kéo họ tiến bước trên con đường tìm lại hôm qua. Anfield vẫn rộn ràng như hai mươi năm trước. Jurgen Klopp và giai điệu heavy metal của ông vẫn phù hợp với tinh thần máu lửa của Lữ Đoàn Đỏ đến từng đường chỉ.
Trở lại sân chơi danh giá nhất Châu Âu cùng thành tích không tồi tí nào đến thời điểm này là một “ánh bình minh” tương tự của Anfield. Họ cũng như Manchester United, đang tìm thấy những ánh sáng đầu tiên trên con đường dài đầy tủi nhục tìm sự tái sinh. Liverpool có phong độ cực tốt khi những Salah, Mane, Firmino, Chamberlain...đang chơi thứ bóng đá rực lửa nhất dưới thời Jurgen Klopp. Tấn công, tấn công và tấn công là tôn chỉ của Lữ Đoàn Đỏ. Thứ kim chỉ nam giúp họ quật ngã gã bạo chúa Manchester City sẽ được mang đến Old Trafford. Giông tố không thể tránh khỏi vào cuối tuần này!
Phía bên kia chiến tuyến, vũ khí lợi hại nhất mang tên Fergie Time đã bất ngờ trở lại trong hai trận thắng ngược dòng liên tiếp, giữa lúc Manchester United đang cần nó nhất. Liverpool có đủ lý do để khao khát chiến thắng, ngược lại Manchester United cũng có đủ lý do để không được phép thua. Hành trình tái sinh đã quá dài, bầy Quỷ Đỏ không được phép buông bỏ vị trí mà họ đã trải không ít gian khổ để đến. Những cầu thủ xuất thân học viện mang dòng máu quỷ Pogba, Lingard, McTominay, Rashford không thể khao khát hơn trước kẻ thù lớn nhất cùng họ bước qua tuổi thơ. Một vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cuối mùa, xếp trên cừu địch của mình sẽ là bước chạy đà tốt cho mùa giải sau.
"If the Old Trafford wants us to win, we'll win!"
(Jose Mourinho)
Cả hai đều không thể bỏ lỡ thời cơ trước mắt. Tất cả cảm xúc, danh dự, tính toán, phần thưởng...và truyền thống hàng chục năm duyên nợ sẽ thiêu đốt nhau tại Old Trafford. Cả thế giới bóng đá, một lần nữa, sẽ ngưng đọng để dán mắt vào trận Derby Anh Quốc mà chúng ta chờ đợi.
“Once more into the fray.
Into the last good fight I'll ever know.
Live and die on this day…”
-Trần Vũ-