Jamie Carragher nhận định trước thềm Derby nước Anh: Cơ hội để mơ về chức vô địch

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 17/01/2021 10:23(GMT+7)

Zalo

Bruno Fernandes đã truyền cảm hứng để đưa Manchester United vào cuộc đua vô địch, nhưng với sự phụ thuộc quá lớn vào ngôi sao người Bồ Đào Nha, rất khó để Quỷ Đỏ được nhìn nhận là một đội bóng đẳng cấp cao. Tập thể Manchester United sắp hành quân đến Anfield vào Chủ Nhật tuần này khiến tôi nhớ đến Liverpool.

Jamie Carragher nhận định trước thềm Derby nước Anh hình ảnh
 
Không phải Liverpool của Jürgen Klopp. Họ khiến tôi nhớ về tập thể Liverpool đã tiến gần đến chức vô địch quốc gia dưới thời Roy Evans vào năm 1997, và đội ngũ chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm vào năm 2014 dưới thời Brendan Rodgers.
 
Số điểm của họ ở giai đoạn này của mùa giải là tương tự nhau. Đội bóng của Evans chiếm lĩnh ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 18 trận. Sau 17 trận, Liverpool của Rodgers đã dẫn đầu Premier League với 36 điểm, giống với United hiện tại. 
 
Tâm trạng tại Anfield vào những thời điểm đó rất giống với tâm trạng của các cổ động viên United ở hiện tại, đặc biệt là sau chiến thắng trước Burnley, bước ngoặt đã đưa họ lên ngôi đầu bảng Premier League vào thứ Ba. 
 
Bất cứ khi nào có một tia hy vọng ở Merseyside trong suốt những năm 1990 và 2000, tâm trạng chung là một sự phấn khích vừa phải và thận trọng, khi sự khởi đầu đáng khích lệ được cân bằng với nhận thức rằng sóng gió rồi sẽ đến. Các cổ động viên rất muốn tin tưởng, nhưng họ không muốn nghĩ như vậy quá sớm. Ngay cả khi Liverpool đang đứng đầu bảng ở giai đoạn nửa mùa giải, không một ai thực sự nghĩ rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch. Các đội ngũ Liverpool kể trên đôi khi thể hiện những màn trình diễn thực sự cuốn hút, nhưng nhìn chung thì vẫn còn đó những thiếu sót. Và khi giai đoạn quan trọng nhất đến, họ không hề đáng tin chút nào. Mọi người dự đoán rằng sự mất cân bằng giữa công và thủ, cũng như thiếu chất lượng tổng thể, cuối cùng sẽ bắt kịp và “vạch trần” thực lực của họ. 
 
Khi mọi chuyện kết thúc trong thất vọng, thì niềm hy vọng ban đầu sẽ càng khiến thất bại trở nên cay đắng hơn nữa. 
Những so sánh này không đồng nghĩa với sự chỉ trích. Mặc dù chúng ta đều biết các mùa giải 1996/1997 và 2013/2014 đã kết thúc như thế nào, với những nhà vô địch lần lượt là Manchester United và Manchester City, nhưng thực tế vẫn là trong cả 2 mùa giải đó Liverpool đều có khả năng giành được chức vô địch. Vào năm 2014, với vị trí mà họ có được khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu cuối cùng, rất nhiều người đã đinh ninh rằng họ sẽ trở thành chủ nhân của ngôi vương. 
 
Những nhận định mà tôi đưa ra ở trên bắt nguồn từ việc tôi vẫn nhìn thấy khoảng cách về thực lực của United với Manchester City và Liverpool, 2 đội bóng mà tôi cho là mạnh hơn. Đây chắc chắn sẽ không phải là một ý kiến gây tranh cãi. Tôi có thể nói rằng những người hâm mộ United đang cảnh giác với sai lầm tuyên bố quá sớm việc đội bóng của họ đã sẵn sàng để trở thành nhà vô địch, bất chấp vị trí đáng kiêu hãnh mà họ đang đứng.
 
Tôi vốn đã tuyên bố niềm tin của mình về việc United có thể giành chức vô địch Premier League mùa giải này. Quan điểm bao quát hơn của tôi là họ vẫn còn những việc cần làm để tạo nên sức thuyết phục về mục tiêu đó. Một chiến thắng tại Anfield sẽ tạo thành bằng chứng đanh thép nhất cho lời khẳng định đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên nhất quán kéo dài, chứ không phải chỉ đơn thuần là hệ quả của những hoàn cảnh quái đản. 
 
Không một ai – và tôi sẽ bao gồm cả Ole Gunnar Solskjaer – từng nghĩ rằng United sẽ đứng ở vị trí hiện tại vào thời điểm này của mùa giải. 
 
Vào mùa giải trước, khoảng cách giữa Man United và nhà vô địch là 33 điểm. Hiếm đội bóng nào có thể vùng lên một cách mạnh mẽ và trở thành một ứng cử viên sáng giá từ một vị thế cách chức vô địch quá xa.   
 
Ngoài ra, còn có những điểm tương đồng khác giữa Man United của hiện tại và đội bóng của Rodgers. Nếu Liverpool có “thần tài” Luis Suárez, người đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa họ vào cuộc đua vô địch, thì Bruno Fernandes cũng đang có tầm ảnh hưởng tương tự tại Man United. Nhưng cũng giống như khi Liverpool thiếu vắng Suárez, sự sa sút trong level thi đấu của Man United khi thiếu vắng Fernandes là quá lớn để họ có thể được nhìn nhận là một đội bóng đẳng cấp cao. 
 
Đội bóng của Rodgers đã nổi lên mạnh mẽ trong một năm đặc biệt khác thường, khi Man United không còn là một thế lực lớn sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson, và Chelsea đang ở trong quá trình chuyển giao sau khi Jose Mourinho được tái bổ nhiệm. Họ gần như đã nắm bắt được một cơ hội mà sau đó, với đội ngũ tương tự, đã không bao giờ đến nữa.  
 
Man United đã chiếm được ngôi đầu bảng cũng trong một mùa giải đầy những điều kỳ lạ vì đại dịch COVID-19 đã khiến Premier League trở nên cân bằng hơn.
 
Manchester City và Liverpool đã không thể xử lý được những khó khăn mà họ gặp phải trong giai đoạn khởi đầu, để rồi kết quả mà họ nhận được vào giai đoạn giữa mùa giải hoàn toàn không như mong đợi. Trong 3 mùa giải qua, sau 17 trận, đội đứng đầu bảng có hai lần giành được 49 điểm và một lần giành được 46 điểm. Không hề có một sự gia tăng đột ngột về chất lượng của những kẻ bám đuổi. Chuyện chỉ đơn giản là 2 đội bóng mạnh nhất đã không đạt được những tiêu chuẩn như họ từng có trước đây. 
 
Chính vì vậy, mặc dù đã tròn 1 năm dương lịch kể từ khi Man United thua 1 trận sân khách tại Premier League – trùng hợp thay, đó là một thất bại ở Anfield cũng vào một ngày Chủ Nhật của năm 2020 – vẫn không nhiều người tin vào khả năng vô địch của họ, đặc biệt là sau khi họ phải rời khỏi Champions League từ rất sớm. United vẫn chưa giành được chiến thắng nào trước các đội bóng thường góp mặt trong “top 6” ở mùa giải này, trước cuộc đối đầu sắp tới với Liverpool, họ đã thua  Tottenham Hotspur và Arsenal, hòa Chelsea và Manchester City. Trận thua trước Manchester City ở bán kết Carabao Cup gần đây giống như một sự kiểm chứng thực tế.
 
Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của United cũng thừa nhận rằng họ vẫn không biết một cách chính xác về những gì mà mình đang được thấy.
 
Những nhận định của tôi không nhằm mục đích “chọc thủng” sự lạc quan đang ngày càng lớn hơn tại Old Trafford. Có rất nhiều thứ để chứng minh cho nó, và có thể trong 5 tháng tới sẽ xuất hiện bằng chứng cho việc Manchester United đã thực sự đặt nền móng cho chức vô địch bóng đá Anh thứ 21 của mình. 
 
Man United có đủ sức mạnh và sự quyết tâm để xoay chuyển các trận đấu theo hướng có lợi cho họ, ngay cả khi họ không có phong độ cao nhất, và những trận thắng gần đây, chẳng hạn như trước Wolverhampton Wanderers, Aston Villa và Burnley, đã mang đậm hình ảnh của các nhà vô địch – một đội bóng tìm ra được cách để vượt qua những tình huống khó khăn, hoặc ghi bàn vào những phút cuối.
 
Đó chính là phẩm chất mà đoàn quân của Klopp thường xuyên thể hiện vào mùa giải trước, và đang rất cần phải hồi sinh lại sau những màn trình diễn gần đây trước Newcastle và Southampton.
 
Từ quan điểm của Liverpool, thách thức từ Man United nên được nhìn nhận vừa là một mối đe dọa, vừa là một cơ hội.
Trong 3 mùa giải gần nhất, chức vô địch Premier League đã thuộc về những cỗ máy hủy diệt. Ở mùa giải này, nó sẽ thuộc về một nhà vô địch khắc khổ. Nếu Liverpool có thể vượt qua những nghịch cảnh để giành lấy ngôi vương, điều đó sẽ càng nâng cao vị thế của họ hơn nữa. 
 
Vì vậy, trong khi các fan của Man United có thể nhìn vào đội chủ sân Anfield và nuôi hy vọng về những gì họ có thể đạt được ở mùa giải này, thì Liverpool nên tìm cảm hứng từ đội chủ sân Old Trafford. 
 
Trong sự phát triển của mình dưới thời Klopp, Liverpool đang ở một thời điểm mà có rất nhiều điều để họ học hỏi và ngưỡng mộ từ cách Sir Alex Ferguson đã biến sự kết thúc của 26 năm chờ đợi một chức vô địch quốc gia thành một triều đại dài đầy những thành công.
 
Ferguson đã giành được 13 chức vô địch Premier League trong sự nghiệp cầm quân huy hoàng của ông ấy, đó là thông tin tất cả mọi người đều biết, nhưng không nhiều người nhớ về những khó khăn mà ông ấy và Man United đã trải qua ở các mùa giải đó. 
 
Chúng ta thích nghĩ về những chức vô địch Premier League mà United giành được dưới sự dẫn dắt của Ferguson theo kiểu họ đã hoàn toàn hủy diệt mọi đối thủ. Nhưng chúng không hề diễn ra như vậy. 
 
Không phải mọi chức vô địch quốc gia của Ferguson đều giành được bằng cách chiếm lĩnh ngôi đầu bảng từ sớm và thể hiện sự khác biệt không thể bàn cãi về sức mạnh, về đẳng cấp so với những kẻ bám đuổi. Họ thường phải cố gắng xoay sở để vượt qua những nghịch cảnh, thực hiện những điều chỉnh sau các chấn thương và án treo giò của những cầu thủ chủ chốt, và đương đầu với sự tiến bộ của các đối thủ.
 
Có rất nhiều lần, đặc biệt là vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, tôi tin chắc rằng Arsenal của Arsène Wenger sẽ là đội giành chức vô địch chứ không phải Manchester United của Ferguson.
 
Nhưng từ năm 1997 đến 2003, United đã giành được 5 chức vô địch Premier League sau khi giành chiến thắng các trận đấu theo nhiều cách khác nhau, và luôn giữ vững tinh thần trong giai đoạn nửa sau của mùa giải.
 
Bất chấp những màn trình diễn đáng thất vọng gần đây, cơ hội bảo vệ ngôi vương bóng đá Anh của thầy trò Klopp vẫn còn đó. Họ vẫn là một đội bóng cần các đối thủ phải bung hết sức mới có thể mơ đến chuyện đánh bại. Man United hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do vì sao mọi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này – dù họ đang đứng ở vị trí nào – đều mang rất nhiều ý nghĩa.
 
Đã rất nhiều lần trong sự nghiệp của tôi tại Anfield, Liverpool đã chạm trán United với nhiệm vụ cố gắng chứng minh rằng chúng tôi đích thực là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Còn hiện tại, các “vai diễn” đã được đảo ngược.
 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “This fine but flawed Manchester United side can win the title - but I don't expect them to” của Jamie Carragher, đăng tải trên Telegraph.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Inter Milan và "sứ mệnh" đánh bại ứng cử viên vô địch Man City

Đứng giữa Manchester City và cú ăn ba lịch sử là… Inter Milan. Nếu chúng ta tạm coi Man City, ứng viên vô địch yêu thích của đa số, là vai chính diện thì Inter Milan hẳn phải là kẻ phản diện của bộ phim “The Treble”. Có lẽ trừ Interista và đa số người hâm mộ United, phần còn lại của Thế giới bóng đá chờ đợi đội đăng quang tại Istanbul rạng sáng mai là “The Citizens”.

Carlo Ancelotti và Pep Guardiola: Cuộc đối đầu của 2 trường phái

Cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Carlo Ancelotti sắp tới sẽ rất thú vị trên phương diện công việc của họ. Một người là triết gia bóng đá, một người theo trường phái thích ứng với thời cuộc và những gì mình có. Cả hai chuẩn bị đối đầu với nhau tại sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá châu Âu cấp CLB.

X
top-arrow