Ngoài chức vô địch AFF cúp 2008 le lói trong một thời điểm nhất định, bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm qua chỉ là những tiếng thở dài, khi hết lần này đến lần khác mang lại thất vọng cho những người hâm mộ.
Bacolod những ngày tháng 11 cách đây tròn 13 năm, đó là những ngày mà cả nước sôi sục một niềm tin, đất nước sẽ có được tấm huy chương vàng Seagame bộ môn bóng đá nam sau những năm tháng mỏi mòn chờ đợi. Sau thất bại trước người Thái ở Mỹ Đình hai năm trước, những người Việt Nam tin rằng, Philippines là nơi chúng ta sẽ làm nên lịch sử, vì U23 ngày đó có một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất trong vòng một thập kỷ trở lại.
|
Bao giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy một Văn Quyến thứ 2? |
Văn Quyến, Quốc Vượng, Phước Vĩnh, Văn Trương, Quốc Anh…Những cái tên đại diện cho bóng đá Việt Nam ngày đó, là những tài năng rất lớn. Văn Quyến là cậu bé vàng, người mà chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài là khiến cả sân vận động nổ tung, trong khi Quốc Vượng là cái động cơ mạnh mẽ nhất Đông Nam Á….Nhưng thay vì làm nên lịch sử vinh quang, họ lại viết nên một chương đen tối nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.
U23 Việt Nam 2005 ở Bacolod là một đội bóng mạnh, rất mạnh. Khi đi đến tận trận chung kết với Thái Lan mà không tốn quá nhiều giọt mồ hôi. Nhưng nếu chúng ta vô địch Seagame ngày đó, có thể những bê bối khủng khiếp phía sau hậu trường sẽ được che đậy. Vinh quang sẽ che lấp đi những sai lầm. Nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Sau trận thua bạc nhược 0-3 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết. Trở về nước, mọi chuyện dần được đưa ra ánh sáng.
Không rõ lí do tại sao những người điều hành bóng đá của Philippines lại tổ chức các trận đấu AFF cúp tại nơi đây. Panaad Stadium, sân vận động tổ chức trận đấu vào đêm chủ nhật, sức chứa chỉ có khoảng 8000 khán giả, và xuống cấp nhiều trong những năm qua. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Ceres Negros, đội đã đánh bại Hà Nội của những Văn Quyết, Quang Hải đến 6-2 trong một trận đấu vòng bảng AFC cúp năm 2017. Không ngạc nhiên khi có đến 7 tuyển thủ Philippines đá cho clb này.
Khác với các hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Bóng đá thực ra chỉ là môn thể thao thứ yếu đối với quốc gia mỗi năm phải hứng chịu cả chục cơn bão lớn nhỏ này. ( Ở Philipines bóng rổ mới là môn thể thao vua). Thế nên mới có chuyện, trong khi ở Việt Nam các cổ động viên tranh nhau giành giật từng tấm vé với giá trên trời, thì ở Philippines, đội trưởng Phil Younghusband phải đứng lên kêu gọi người dân nước họ đừng…bỏ rơi đội tuyển, bằng cách hãy đến sân bóng để cổ vũ. Thật lạ lùng khi vé xem bóng đá ở Philippines rẻ như cho, trong khi ở Việt Nam, ngoài những vé chính thức, thì vé chợ đen được đẩy lên cao ngút trời.
Trở lại với trận bán kết, có lẽ đã rất lâu rồi những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có thể tự tin như lúc này. Ngoài chức vô địch AFF cúp 2008 le lói trong một thời điểm nhất định, bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm qua chỉ là những tiếng thở dài, khi hết lần này đến lần khác mang lại thất vọng cho những người hâm mộ.
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Park Hang Seo đến với đất nước chúng ta, sau những quyết định táo bạo của…bầu Đức và VFF. Vị trợ lý của Guus Hiddink năm nào đã đến với đất nước hình chữ S với những nỗi hoài nghi lớn. Khi trước đó bóng đá Việt Nam đã thất bại với các phương án khác nhau ở vị trí HLV trưởng, từ Miura cho đến Hữu Thắng. Nhưng chỉ sau chưa đầy 2 năm đến đây, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Lúc này, thầy Park là thần tượng lớn của những người Việt Nam, và cũng chính nhờ ông, mà mối bang giao của hai nước Việt - Hàn ngày càng thắt chặt.
Những gì xảy ra ở Thường Châu hồi đầu năm và Indonesia mùa hè vừa qua đã làm cho những người Việt Nam ngây ngất. Ngôi vị á quân U23 Châu Á cùng với việc lọt vào vòng bán kết ở sân chơi Asiad là một thành công lớn. Nhưng trên hết, cái mà chúng ta thu được là kể từ đó, chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ mới tài năng, bản lĩnh và đặc biệt, rất ngoan. Để từ đó, hướng đến những mục tiêu xa hơn, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong môi trường Đông Nam Á.
|
Giọt nước mắt, mưa tuyết Thường Châu và những người hùng trẻ tuổi |
Từ thành công của lứa U23 trong hai chiến dịch vừa qua, ông Park mạnh dạn đưa lứa cầu thủ trẻ trung đó thành bộ khung của đội tuyển quốc gia lúc này. Đó là sự kế thừa hợp lí, ít nhất là cho tới thời điểm này, qua những gì mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thể hiện.
Một chiến thắng vừa phải trên đất Lào, sau đó hạ Malaysia nhẹ nhàng ở Hà Nội. Tính toán hợp lí ở Myanmar rồi chốt hạ vòng bảng bằng một chiến thắng không mất quá nhiều sức trước Campuchia. Không khoa trương, chậm rãi và khoa học. Đó là những gì mà một đội bóng lớn cần phải có. Có cảm giác đội tuyển Việt Nam vẫn chưa bung hết sức và vẫn chưa thể hiện những gì tốt nhất của mình. Cả một chiến dịch đường dài, những gì tốt nhất, đẹp nhất nên để dành cho những đối thủ mạnh nhất. Đó chắc chắn phải là Philippines đêm mai hay Thái Lan ( Malaysia) trong trận chiến cuối cùng.
Philippines, đối thủ của chúng ta đêm chủ nhật, đã có những chuyển biến rất lớn trong những năm qua. Từ chỉ là một đội bóng lót đường trước đây giờ trở thành khách quen trong những vòng bán kết bóng đá khu vực. Có được sự thành công đó là từ chính sách nhập tịch và kêu gọi những cầu thủ có nguồn gốc Philippines về phục vụ quê hương. Họ có những cầu thủ đang chơi bóng ở Châu Âu như Neil Etheridge, Daisuke Sato hay Manuel Ott…Nhưng vì AFF là giải đấu không thuộc FIFA, nên các cầu thủ này đã bị các câu lạc bộ chủ quản triệu hồi về câu lạc bộ. Cộng với những chấn thương, Philippines chỉ còn khoảng 17 cầu thủ cho trận đón tiếp Việt Nam.
Bóng đá Philippines bắt đầu thay đổi kể từ khi họ đánh bại chính đội tuyển Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình của HLV Calisto cũng vào một ngày tháng 12 năm 2010. Kết quả được xem là địa chấn với bóng đá khu vực ngày đó. Việt Nam là đương kim vô địch, trong khi Philippines trước đó chỉ là một đội bóng quá yếu.
Simon McMenemy, huấn luyện viên của Philippines trong trận thắng vang dội thời điểm đó, gọi đây là một chiến thắng lịch sử, và ông đã đúng. Người Philippines đã quan tâm tới bóng đá nhiều hơn, chính phủ chi nhiều tiền hơn, và có những quyết sách mở cửa hơn. Đổi lại họ có thêm bốn lần liên tiếp vào đến vòng bán kết AFF cúp, leo lên đến tận vị trí 111 bảng xếp hạng bóng đá của FIFA vào tháng 5/2018, vị trí cao nhất trong lịch sử bóng đá của quốc gia này.
|
ĐTQG Việt Nam: Khi bóng ma Bacolod chỉ còn là quá vãng |
Đến với AFF cúp lần này, mục tiêu của những người Philippines không gì khác là chức vô địch. Việc vượt qua bảng đấu có cả Thái Lan, Singapore và Indonesia một cách nhẹ nhàng đã chứng minh cho tham vọng của họ. Trước khi AFF khởi tranh, họ trao chiếc ghế HLV trưởng cho Sven Goran Eriksson. Một chiến thuật gia lão làng và tài năng, người mà đã chứng minh được khả năng của mình ở bóng đá Châu Âu trước đây.
Nhưng nếu phải đặt lên bàn cân cho trận lượt đi bán kết AFF cúp đêm mai. Đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Vì truyền thống, lịch sử, và cả phong độ lúc này.
Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta trở về Mỹ Đình với lợi thế trong tay. Nhưng bóng đá vốn dĩ luôn có bất ngờ. HLV Park Hang Seo và các học trò cần phải đặc biệt cẩn trọng trong trận đấu ở Bacolod đêm mai. Để xoá tan đi ký ức buồn 13 năm trước, và trên hết. Phá tan đi một vật cản nữa, trên con đường chiếm lấy đỉnh cao khu vực. Những kết quả khác ngoài chức vô địch, đều sẽ là thất bại với những kỳ vọng lúc này.
- Hưng Trần - (TĐP)