AFF Cup 2020 đã chính thức bắt đầu với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta bước vào giải đấu với vị thế lớn hơn mọi khi bởi là nhà đương kim vô địch giải đấu.
Suốt 1 năm qua, thứ mà chúng ta nhiều nhất về đội tuyển Việt Nam là vòng loại World Cup 2022. Chúng ta đã đi một hành trình tuyệt vời để lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba. Đại dịch Covid-19 khiến V.League 2021 đã phải huỷ bỏ và AFF Cup 2020 bị lùi lịch liên tục và cuối cùng là diễn ra vào cuối năm nay. Và mọi sự tập trung được dồn cho vòng loại World Cup.
Trong 4 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã có những sự phát triển. Chúng ta đã thắng nhiều hơn, tạo nên những cột mốc, thiết lập những chiến tích và vị thế tăng lên ở khu vực. Dần dần, chúng ta nhận ra Đông Nam Á ngày càng là cái bể nhỏ, và để phát triển chúng ta cần bơi ở những cái bể lớn hơn. Nhưng giành chiến thắng ở AFF Cup vẫn là một mục tiêu cần có như để khẳng định vị thế số một khu vực của ĐT Việt Nam.
Trở lại quá khứ với AFF Cup 2018, chúng ta bước vào giải đấu với một tinh thần hưng phấn cao độ sau những thành công vang dội ở vòng chung kết U23 châu Á lẫn ASIAD. Những giải đấu đó không chỉ làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều cầu thủ mà nó còn tạo ra một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có đủ năng lực để tạo nên những sự khác biệt, đủ năng lực để chơi bóng một cách hiệu quả. Hành trình lên ngôi của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm đó thực sự thuyết phục khi chúng ta băng băng bước lên vũ đài chiến thắng khi lứa cầu thủ thế hệ vàng ở trong giai đoạn vừa hưng phấn lẫn đỉnh cao phong độ.
Đội tuyển Việt Nam cần AFF Cup để lấy lại cảm giác chiến thắng
AFF Cup đã từng là khao khát suốt nhiều năm của bóng đá Việt Nam. Nay tâm thế đã khác, nhưng nó vẫn có một giá trị quan trọng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang rất mong muốn tìm lại dư vị chiến thắng sau những thất bại ở vòng loại World Cup 2022. Chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng ĐT Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ ba là thành công to lớn. Đây mới chỉ là lần đầu tiên đội tuyển chúng ta có mặt ở đây, đối đầu với những đội tuyển lớn nhất châu lục. Thực tế cho thấy những trận đấu tại vòng loại thứ ba, đội bóng chúng ta đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và đều có những thời điểm tạo nên sóng gió với khung thành các đội bóng đối thủ. Song, cần nhìn nhận công bằng rằng chúng ta còn khoảng cách lớn với những “ông kẹ” của châu lục.
Thực sự, việc đội tuyển chúng ta lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 dường như đã tạo ra một cái “bẫy tâm lý” cho người hâm mộ. Đội bóng chúng ta có sức mạnh lớn so với các đối thủ ở Đông Nam Á nhưng lại chưa tới tầm của châu lục hay nói cách khác ĐT Việt Nam đang ở khoảng giữa của hai thái cực. Vì thế AFF Cup 2020 vẫn là một giải đấu cần với chúng ta, bởi nó là một điểm tựa để lấy lại tư thế chiến thắng cần thiết. Quan trọng hơn, phải thắng thật thuyết phục ở sân chơi nhà mới có thể ngước nhìn ra biển lớn.
Thái Lan sau khi đã mất ngôi vương AFF Cup 2018 và cũng không thể lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã rất thực tế với việc mời một nhà cầm quân hiểu nền bóng đá của họ là Mano Polking ngồi vào ghế HLV trưởng với thời hạn hợp đồng ban đầu chỉ là hết chiến dịch AFF Cup 2020. Người Thái vẫn rất tham vọng với sân chơi châu lục, song AFF Cup sẽ là nơi để kiểm chứng màn trình diễn của “Voi chiến”.
Xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta bước vào AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch. Leo lên đỉnh đã khó, trụ lại trên đỉnh cao còn khó hơn, nhất là khi các đối thủ đều rất quyết tâm lật đổ. Nhưng liều thuốc thử này tuy không phải “nặng đô” như vài trận đấu trước, nhưng sẽ rất giá trị về mặt áp lực trước khi trở lại với một sân chơi vòng loại World Cup.
Viktor Gyokeres được mang về Arsenal để ghi nhiều bàn thắng, đưa đội bóng đến chức vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi. Tuy chân sút người Thụy Điển chưa ghi bàn đều đặn như kỳ vọng, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta đã khẳng định anh giúp toàn đội chơi tốt hơn.
Đối với người hâm mộ Man United, kịch bản này đã trở nên quen thuộc: Một huấn luyện viên mới đến Old Trafford, tạo ra cú hích tức thì và kết quả được cải thiện.
Việc tìm kiếm HLV mới cho Manchester United là một bài toán vô cùng nan giải. Và giờ đây, lần thứ bảy kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5/2013, đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất trong lịch sử lại đi tìm một nhà cầm quân mới, sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào sáng thứ Hai.
Tháng Giêng luôn là thời điểm của những khởi đầu mới, và điều đó chắc chắn cũng đúng với Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta có thể đang dẫn đầu cả bảng xếp hạng Premier League lẫn Champions League, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đạt được vị thế đó trong bối cảnh vẫn còn tồn tại không ít yếu tố bất lợi.
Cách các ông chủ đối xử với HLV thực ra không khác nhiều so với thời Roman Abramovich. Vấn đề là họ không có đủ thành tích trên sân để khiến người ta chấp nhận kiểu vận hành đó.