Nếu có ai trông chờ trận đấu này nhất, đó sẽ là những cầu thủ măng non từ thành phố. Những Rashford, William, Pereira...là những người được dạy dỗ thấm nhuần về tầm vóc trận đụng độ này từ những ngày ở học viện. Và chính boss Ole Gunnar Solskjær hiểu điều này...
|
Anh nghĩ tôi cần phải nói gì với cậu ta nữa à? Cậu ta thể hiện tuyệt vời kể từ lúc bước lên đội Một. Mọi vật cản xuất hiện trước mắt, cậu ta đều lao tới với suy nghĩ tiêu diệt. Cậu ta mới chỉ 19 tuổi. Cậu ta mới chỉ xuất phát ở 10-11 trận đấu thôi, nhưng cậu ta khiến tôi nhớ đến tâm lý chiến của người như Gary Neville. Sợ Anfield ư? Cậu ta tận hưởng điều đó thì đúng hơn!
Ole Gunnar Solskjær khi được hỏi về cầu thủ học viện Brandon William |
|
Nếu có ai trông chờ trận đấu này nhất, đó sẽ là những cầu thủ măng non từ thành phố. Những Rashford, William, Pereira...là những người được dạy dỗ thấm nhuần về tầm vóc trận đụng độ này từ những ngày ở học viện. Và chính boss Ole Gunnar Solskjær hiểu điều này...
Câu chuyện hai bên chiến tuyến
Gần 7 năm từ ngày “Quỷ Vương” Sir Alex Ferguson về hưu, bầy Quỷ Đỏ lao đao như các chuyên gia đã dự tính. Mọi đế chế dù lớn đến đâu đều sẽ có ngày suy tàn. Câu chuyện cuộc sống không nằm ở việc tìm kiếm sự phồn thịnh vĩnh hằng (đôi khi viển vông) mà nằm ở việc liên tục đứng dậy xây đắp sau khi ngã. Bầy Quỷ Đỏ muốn điều này, người hâm mộ muốn điều này, thượng tầng lãnh đạo muốn điều này… Nhưng hành trình đó vẫn lao đao đến tận bây giờ.
Manchester United và Liverpool luôn là hai cừu địch mang đến nhiều xúc cảm mỗi khi họ đối đầu từ thời thế kỷ trước. Như một sự sắp đặt thú vị của Chúa, vận mệnh của cả hai luôn nằm ở hai đầu cán cân. Liverpool trải qua thời cực thịnh tại Anh khi Manchester United lặn ngụp ở những vị trí thấp kém, và Sir Alex chỉ có lời tuyên bố “Tôi sẽ lật Liverpool khỏi ngai vàng của chúng" khi ông nhậm chức. Cũng không ai ngờ khi Manchester United trải qua thời kỳ vàng son với Sir Alex thì Liverpool trải qua 30 năm khô hạn danh hiệu Ngoại Hạng.
Tương tự khi David Moyes tới và đưa Manchester United vào mùa giải tăm tối nhất trong thập kỷ trước, cũng là năm Liverpool tưởng như đã gần chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng hơn bao giờ hết. Tại mùa giải gần nhất 2018-2019, khi Manchester United lụn bại mất phương hướng sau sự sụp đổ triều đại Jose Mourinho, Liverpool một lần nữa đã tiến rất gần đến ngôi vương nước Anh nếu không có cú nã đại bác của Kompany vào lưới Leicester… Luôn ở hai cực đối lập, luôn ở hai chiến tuyến, đó là định mệnh đã an bài cho hai kẻ thù này.
Liverpool đang bay cao cả ở mặt trận quốc nội lẫn Châu Âu dưới sự chỉ huy của gã rocker điên cuồng Jurgen Klopp. Ông đã đến Liverpool và cho thấy bản thân mình phù hợp với Anfield đến từng hơi thở. Ngay từ giữa mùa giải đầu tiên ông đến, Liverpool đã tìm lại ngọn lửa tưởng mất đi nơi các cầu thủ. Và chiến thắng ngược dòng của Liverpool trước chính đội bóng cũ Dortmund của Jurgen ở mùa giải 2015-2016 đã là hồi chuông báo trước những gì đặc biệt nhất vẫn còn ở phía trước với họ. Chức vô địch Champions League mùa 2018-2019 chứng minh những dự cảm đó là đúng. Đối nghịch với Liverpool là hình ảnh Manchester United vẫn đang loay hoay đặt những viên gạch đầu tiên cho triều đại Ole Gunnar Solskjær. Tuy nhiên, bầy Quỷ Đỏ sẽ không đơn giản đến Anfield chỉ để đưa thân cho đối phương tàn sát…
Mọi người đã nghĩ Ole đơn thuần là một hình tượng với nụ cười dễ chịu được ban lãnh đạo mang về với mục đích làm nhẹ đi bầu không khí tiêu cực sau sự ra đi của Jose Mourinho. Nhưng những gì diễn ra trong “tuần trăng mật” của Ole vượt ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Nếu Klopp gây ấn tượng ở nửa mùa giải đầu dẫn dắt trước chiến thắng Dortmund thì Ole làm bùng nổ xúc cảm với đêm lội ngược dòng ở Paris huyền thoại trước đội bóng thủ đô Pháp. Thành tích chưa ổn định giai đoạn đầu họ tiếp quản, nhưng cảm xúc nơi người hâm mộ thì trở lại. Đó là điểm tương đồng giữa hai người. Sau khi MU kết thúc chuỗi ngày trăng mật và những hạn chế của Ole trở nên rõ ràng, người ta bày tỏ nghi ngại rằng công việc này quá tầm với ông. Rằng ông chỉ ở đây để làm hình tượng huyền thoại giúp dịu bớt cơn thịnh nộ của cộng đồng fan hâm mộ đang dồn lên giới chủ. Nhưng thật sự có phải như vậy?
Ole, “sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" là người luôn nở nụ cười và tìm cách mang không khí tích cực đến những buổi họp báo. Nhưng những gì ông thể hiện trước ống kính và bản ngã của ông trong phòng thay đồ không hẳn giống nhau. Nếu Ole có một tâm lý yếu, ông đã không thể trụ nổi trong phòng thay đồ đầy những cái tôi to lớn và cục súc thời Sir Alex. Cả chính đội trưởng Roy Keane dữ dằn cũng từng viết trong hồi ký về việc đừng đánh giá thấp cái “lửa" của Ole, rằng Ole không chỉ đơn thuần là cậu bé hiền lành hay cười mà mọi người tưởng.
Hình ảnh của Ole từ lúc dẫn dắt MU cũng mang cho mọi người ấn tượng tương tự về một huấn luyện viên lành tính, thiên về “làm thân" với cầu thủ hơn là một chỉ huy đưa tất cả vào khuôn phép. Nhưng nếu nhìn lại những cái tên đã lẳng lặng ra đi không kèn trống của United, đến giờ mọi người đã bắt đầu mường tượng ra một hình ảnh máu lửa và quyết liệt hơn nơi người đang ngồi ghế nóng Quỷ Đỏ. Hai trong số những cái tên được ra sân khá nhiều thời hậu Sir Alex là Herrera và Fellaini đã ra đi vào mùa hè.
Tiền đạo gây tranh cãi khá nhiều trong nội bộ United là Lukaku đã ra đi cập bến Inter, sau những lùm xùm về vấn đề đi hay ở của anh vào mùa hè. Jesse Lingard sau những hành động nghịch ngợm thiếu trưởng thành trên mạng xã hội cũng công khai mình đã bị Ole “sạc" và làm công tác tư tưởng lại. Ole tuyên bố ông sẽ quản lý đội bóng lại dựa trên nền tảng Manchester United và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ từ học viện. Ông không nuốt lời khi những Greenwood, William, Gomes, Chong...được trao cơ hội. Ông cũng đồng thời nhắn nhủ về việc ở Manchester United bạn phải xem mỗi ngày là chiến trường, sự cạnh tranh luôn khốc liệt. Đây là những lời tuyên bố ai cũng có thể nói ra.
Nhưng Ole đã thật sự hành động theo lời nói. Lingard dần mất suất đá cho Pereira và Mata khi chuỗi phong độ chạm đáy. Shaw, “cầu thủ United của năm" mùa giải trước nay đã phải nhường lại vị trí hành lang trái cho Brandon William trong vài trận đấu. Đừng tưởng Ole là một ông sếp dĩ hoà vi quý chỉ vì nụ cười thường trực của ông. Trên thực tế, Ole có thể là huấn luyện viên mạnh tay nhất đến lúc này của thời hậu Sir Alex trong việc khôi phục lại văn hoá cầu thủ nơi đội bóng. United giờ đây đã có bộ khung Martial, Rashford, Greenwood, James, McTominay, William, Maguire, Wan Bissaka… đều trong độ tuổi còn trẻ và sẵn sàng chín chắn thêm trong nhiều năm tới. Bầy Quỷ Đỏ vẫn còn non trẻ, kết quả thi đấu vẫn trồi sụt...nhưng bầu không khí quanh đội bóng đã khác so với cách đây một năm. Nội bộ cầu thủ trẻ Manchester ngày nay cảm giác thật sự “United". Và đây là điều người hâm mộ chờ đợi. Khi tất cả sát cánh cùng nhau giữa cầu thủ và khán giả, họ trở nên háo hức và không run sợ trước trở ngại nào. Kể cả đó có là đương kim vô địch Châu Âu tại pháo đài Anfield…
Đấu Derby, hãy dẹp chuyện thứ hạng
Suốt mấy chục năm quần thảo nhau trên sân đấu, vị thế của cả Manchester United và Liverpool luôn xoay chiều với nhau như phần đầu bài đã viết. Tuy nhiên, những trận đấu của cả hai không bao giờ dễ đoán. Mặc cho thứ hạng, mặc cho vị trí, khi cả hai gặp nhau trên sân đấu đó luôn trở thành những trận “Chung kết" của niềm tin. Họ so kè và chiến đấu ngang hàng nhau không hề nao núng bất chấp tình cảnh lúc đó. Tại lượt đi, một Manchester United với chuỗi thành tích tệ hại đã khiến ông kẹ Liverpool phải toát mồ hôi tại hang quỷ bất chấp chuỗi trận thắng kinh hoàng của Lữ Đoàn Đỏ trước đó. Mọi người đều đã sẵn sàng chờ đợi một chiến thắng của Liverpool đêm nay, nhưng Jurgen Klopp và những chiến binh dưới trướng đều biết mọi thứ sẽ không đơn giản đến thế. Đây là Derby nước Anh, và mọi thông số phân tích đều bị đẩy ra sau cánh gà.
Sau những năm ngụp lặn và trở thành một hình tượng giễu cợt tại Anh, Liverpool đã được người thầy Jurgen khôi phục lại niềm tự hào đã mất. Như một đế chế suy tàn hồi sinh, họ khao khát sự báo thù cho 30 năm đắng cay xa rời chiếc cúp Ngoại Hạng. Và kẻ đã cướp mất vị thế vua quốc nội của họ không ai khác chính là Manchester United, đối thủ ngày hôm nay. Chảo lửa Anfield sẽ sục sôi trước những con Quỷ Đỏ đang đến.
Trình độ Liverpool hiện tại cách rất xa đội hình Manchester United, vốn bị tàn phá vì bão chấn thương. Nhưng bóng đá luôn trở nên khó lường khi hai đội bóng ra sân với tinh thần máu lửa, khát khao, thậm chí cả “máu chó" như cách những trận Derby nước Anh thường diễn ra. Manchester United mùa giải này thi đấu với rất nhiều những cầu thủ từ học viện, những cậu nhóc được tiêm huyết quản Manchester United từ nhỏ. Với sự truyền lửa của Ole, họ xem việc đến Anfield chiến đấu trước đối thủ truyền kiếp là một vinh dự. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Những Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes...huyền thoại đã trưởng thành lên từ các trận đấu gian khó như vậy. Liverpool mùa giải này toàn thắng tất cả tại Ngoại Hạng, chỉ trừ vết gợn đen với họ là trận đấu bị Manchester United cầm chân. Ngoài United ra, không đối thủ nào tại Anh tiếp cận Liverpool với tinh thần vỗ mặt đầy căm ghét đặc trưng Derby nước Anh như vậy.
Mọi cổ động viên United đều hướng về trận đấu này, mặc cho cửa thắng của bầy Quỷ Đỏ có thể chỉ nằm ở 1 trong 14 triệu khả năng như lời Dr. Strange (“Avengers: Infinity War"). Chúng tôi muốn nhìn thấy cầu thủ của mình không sợ hãi trước danh xưng vua Châu Âu của Liverpool. Chúng tôi muốn thấy họ thể hiện bản thân đúng với nhiệt huyết tuổi của mình. Có thể Quỷ Đỏ rồi sẽ bại trận đêm nay. Có thể một chiến thắng của MU sẽ không đủ tác dụng gì khác và Liverpool vẫn sẽ nâng cao chiếc cúp Ngoại Hạng cuối mùa. Nhưng chúng tôi muốn các các thủ của mình chơi một trận đấu mà chúng tôi không hối tiếc đã thức trễ để theo dõi mặc cho ngày mai là thứ hai đầu tuần. Chúng tôi muốn đối phương rời sân trên những đôi chân lảo đảo, mệt mỏi. Chúng tôi muốn Liverpool kết thúc 2 hiệp đấu với suy nghĩ họ vừa chơi xong trận đấu gian khổ, máu me, khó khăn nhất mùa giải… Đây là Derby nước Anh, các chàng trai!
|
Đừng chiến đấu vì tiền tài hay danh vọng gì ngay lúc này, vì sau cùng các người chẳng được bao nhiêu đâu. Nhìn vào thực tại đi, quân địch đang phá cổng thành của chính các người. Nếu họ tràn vào, chính nhà cửa các người sẽ bị đốt, tài sản bị cướp và gia đình bị bắt… Những kẻ địch can đảm đang tông cửa của chúng ta. Đi giết chúng thôi!
Tyrion Lannister, “Game of Thrones” |
|
Quân địch hùng mạnh đang đòi lại vị thế kẻ thống trị Ngoại Hạng nhiều lần nhất lịch sử. Đến Anfield nghênh chiến họ thôi nào các Quỷ Đỏ!
-Trần Vũ-