Derby nước Anh 2017: Hỏa ngục Anfield, 22 chiến binh và một quả cầu lửa

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Bảy 14/10/2017 13:28(GMT+7)

Zalo
MỐI CỪU THÙ VANG DANH BÓNG ĐÁ ANH
 
27/4/1974, tình hình không thể nghiêm trọng hơn cho Manchester United. Hành quân đến sân của đối thủ cùng thành phố Manchester City, với nhiệm vụ phải thắng. Manchester United xuống hạng ư? Chỉ sáu năm sau chức vô địch Châu Âu? Đây chỉ là một cơn ác mộng khó tin. Ai cũng giữ trong lòng và không nói ra, dù suy nghĩ đó đã len vào tâm trí không ít người. Hoang đường!

“Oh a cross for Law! Denis has done it!”
 
Một khoảnh khắc chớp nhoáng. Một cú đánh gót nhẹ nhàng, ung dung. Lưới rung. Huyền thoại Denis Law của Manchester United đang làm gì trong màu áo xanh của City thế kia? Cú đánh gót của anh chứ không phải ai khác, đã “nhẹ nhàng" nhấn chìm Manchester United vào đêm trường u tối. Thực tế càng não lòng hơn khi Leeds United về đích với ngôi vô địch và đặc biệt là kẻ địch truyền kiếp Liverpool với ngôi vị á quân. Thời gian suy tàn của bầy Quỷ Đỏ chỉ mới bắt đầu cùng lúc với thời huy hoàng của Liverpool với sự thống trị bóng đá nước Anh.
Derby1
 
Những năm 70s và 80s của thế kỷ trước dài đằng đẵng với những người yêu mến nửa đỏ thành Manchester khi Liverpool bay cao trên bầu trời bóng đá nước Anh. Giữa bóng tối, tinh thần Manchester United từ những người trung thành càng thấm hơn cảm giác niềm kiêu hãnh bị mất là thế nào. Thời thế có thể trái ngược nhau, nhưng sự căm ghét thì mãi không bao giờ mất. Sự kiện thảm hoạ Munich năm 58 cũng như Hillsborough cũng không thoát khỏi cảnh bị đưa vào để đốt cháy thêm lửa hận. Đơn giản đó là Manchester United và Liverpool. Không đầy khói lửa thì không phải là cặp đối thủ này, không còn là Derby nước Anh.
 
Năm 1994, thời thế dường như đứng trước bình minh của một cuộc đổi dời. “Máy sấy tóc" Alex Ferguson và sau đó là hoàng đế Eric Cantona đã lèo lái Manchester United trở về quỹ đạo vốn có. Chức vô địch nước Anh năm 1994 là điểm khởi đầu cho triều đại đó. Về phía Liverpool, tấm biểu ngữ “Hãy trở lại đây khi các người đạt 18" nói lên không thể hùng hồn hơn cách nhìn Manchester United như một tên nông dân nhãi nhép muốn tiếm ngôi của họ. Không may cho Lữ Đoàn Đỏ, cả hai cường địch không đội trời chung này lại có nhiều điểm chung đáng kinh ngạc. Thời hoàng kim của Liverpool ở những năm 70s-80s của thế kỷ trước là một giai đoạn chìm trong tăm tối của Manchester United. Và khi Manchester United bắt đầu bước vào một chu kỳ thành công mới, Liverpool lại bắt đầu bước vào một giai đoạn khát dần danh hiệu. Khi cả hai gặp nhau tại chung kết FA Cup năm 1996, Manchester United vừa đạt được chức vô địch quốc nội thứ ba trong những năm gần nhất trong khi Liverpool đang trải qua cơn khát danh hiệu kể từ 1990. Cả hai bước vào trận đấu với tâm thế của hai hàng công ghi bàn khủng khiếp nhất giải quốc nội Anh năm đó. Nhưng chỉ một trong hai có thể nâng chiếc cúp, và cú volley của hoàng đế Cantona nhấn chìm kẻ kình địch lớn nhất đã đi vào lịch sử. Roy Keane, đội trưởng tương lai của bầy Quỷ Đỏ nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu báo hiệu một giai đoạn còn rực rỡ hơn nữa đang ở phía trước cho Manchester United.
 
Kỷ nguyên hiện đại của Premier League rồi cũng đến. Chu kỳ thành công của Manchester United vẫn ổn định dưới tay lái của người thuyền trưởng Alex Ferguson. Chuỗi khô hạn danh hiệu quốc nội của Liverpool thì cứ kéo dài, nhưng không vì thế mà Liverpool rơi vào vòng xoáy của những đội bóng nhỏ. Istanbul năm 2005 mãi là huyền thoại với các người hâm mộ Lữ Đoàn Đỏ. Hình ảnh Gerrard hừng hực sau bàn thắng rút ngắn cách biệt là một lời cảnh báo cho các đối thủ về tinh thần “cứng đầu" luôn ngự trị ở Liverpool. Manchester United hiểu rõ điều này hơn ai hết khi những trận đối đầu của cả hai không bao giờ giống cách một đội vô địch nước Anh đấu với một đội bóng nhỏ. Anfield luôn là chảo lửa, đặc biệt với bầy Quỷ Đỏ. Những câu chuyện nhuốm mùi hận thù, những sự quyết liệt sân cỏ chưa bao giờ ngừng.
 
Paul Scholes với số áo 18 luôn tự nhắc nhở bản thân về tấm bảng “Hãy trở lại đây khi các người đạt 18" của Liverpool. Cảm xúc mãnh liệt của “lời thề" năm xưa trong ADN Quỷ Đỏ chảy xuyên suốt trong huyết quản của các thế hệ cầu thủ. Nhưng bản thân anh ngày xưa chắc không ngờ mình gắn bó bên trái bóng đủ lâu để chứng kiến một điều tuyệt vời hơn cả số 18 ấy. Định mệnh đến vào cuối mùa giải 2010-2011. Chức vô địch nước Anh thứ 19 của United chính thức đưa tấm băng rôn ngày xưa vào nơi nó thuộc về: Bãi đốt rác. Một kết quả đầy vinh quang, sau mùa giải đầy những câu chuyện trước gã cường địch màu áo đỏ. Vụ án “phân biệt chủng tộc" giữa Suarez và Evra là một trong các câu chuyện đốt nóng cặp đấu này hơn nữa. Đồng thời phong độ bay cao của Nani bị gián đoạn sau một tình huống “bỏ banh đá người" của Jamie Carragher tại Anfield rực cháy. Ống đồng Nani bị rách và máu chảy từ chân của cầu thủ chạy cánh hay nhất Ngoại hạng Anh thời điểm đó. Một tình huống xô ngã thô bạo của Steven Gerrard cho Nani càng khiến không khí bùng nổ và khoảnh khắc lộn xộn giữa cầu thủ hai bên xảy ra như một gia vị tất yếu của Derby Nước Anh. Chức vô địch của Manchester United cuối mùa giải như một sự giải toả sau bao cay đắng, uất hận của bầy Quỷ Đỏ trước những thử thách họ đã phải chịu đựng từ gã cừu địch. Mặc cho đường chuyền đầy tranh cãi của Gerrard cho Drogba gián tiếp cướp mất chức vô địch của Manchester United mùa giải trước, việc kỷ lục 18 của Liverpool bị vượt qua vẫn là chuyện không tránh khỏi. Sir Alex Ferguson an lòng nghỉ hưu sau khi chính thức quật Liverpool khỏi ngai vàng bóng đá Anh như lời thề của ông ngày xưa.
Derby2
 
HOÀN CẢNH DÙ BẤT ĐỊNH, SỰ ĐỐI ĐỊCH VẪN KHÔNG ĐỔI
 
Old Trafford, tháng 3 năm 2014, là nơi chứng kiến một trong những bi kịch lớn nhất của đế chế bầy Quỷ Đỏ trong triều đại David Moyes. 
 
“Liverpool đến với Old Trafford, trước trận đấu này, như một ứng cử viên.”
 
Lời phát biểu nhược tiểu của thuyền trưởng cầm bánh lái Manchester United trước trận đấu càng dìm sâu tinh thần của bầy Quỷ và nỗi thất vọng của các cổ động viên. Một thế trận yếu đuối hoàn toàn trước cừu thù số một của họ. 3 bàn thua trắng, cú đúp penalty của Steven Gerrard, tình huống “hôn camera" đã trở thành kinh điển tại Old Trafford ngày đó, bàn ấn định của kẻ thù không đội trời chung Suarez, cái cúi đầu của đội phó Evra, thẻ đỏ thứ 4 của đội trưởng Vidic, hình ảnh Sir Alex như già đi hơn 20 năm trên khán đài… Không phải bất kỳ ai đơn lẻ, Old Trafford ngày hôm đó đã KHÓC. Di sản 26 năm của Sir Alex sụp đổ dần, trong khi Liverpool đang bay cao ở quốc nội. Chu kỳ ngày xưa đã trở lại ư? Gã Suarez cùng áo số 7 đó là Eric Cantona của họ sao? 

“20 times, 20 times Man United!!”
 
Những câu hát về 20 lần vô địch của những Quỷ Đỏ nước Anh vẫn vang vọng các khán đài. Sau cùng khi đã ở vào bóng tối, thứ duy nhất những người hâm mộ có thể làm vẫn chỉ là tin tưởng. Nhưng sợ hãi, bất an...thì đã chứa đầy trong tâm lý. Nếu không có một màn trình diễn thật đẳng cấp về chiến lược của Jose Mourinho ngay tại hang ổ Anfield của Liverpool và cú trượt chân của Gerrard, mùa giải 2013-2014 đã kết thúc theo cách tệ nhất có thể với các cổ động viên Manchester United. Những ngày tăm tối!
 
Louis Van Gaal, “Hoa Tulip Thép" từ Hà Lan đến Manchester United với nhiều kỳ vọng sau một mùa giải người hâm mộ đã chứng kiến quá nhiều sự đổ nát. Ông không hoàn hảo, và có nhiều quyết định gây tranh cãi. Nhưng nếu có một điều gì ông mang đến khiến những Quỷ Đỏ biết ơn, đó là tái lập lại danh dự của Manchester United trước những cừu thù đã mang đến cho họ thất bại và sự nhục nhã. Chiếc băng rôn “David Moyes, football genius" vẫn đầy ám ảnh với Old Trafford khi nhắc đến những ngày Old Trafford chỉ như một gánh xiếc diễn hề với thế giới bóng đá. Chiến thắng 3-0 trước Lữ Đoàn Đỏ ngay trên Old Trafford trong cùng năm 2014, nơi chỉ vài tháng trước Quỷ Đỏ bị làm nhục là một cảm giác giải toả.
 
“United have turned Liverpool over!”
(Old Trafford, 14/12/2014)
 
Liverpool đã quật ngã Manchester United qua cả hai lượt trận mùa giải trước. Chiến thắng trên Old Trafford dù tuyệt vời nhưng vẫn không đủ với bầy Quỷ Đỏ. Tháng 3/2015 là thời điểm cuộc đua top 4 đang khốc liệt nhất. Liverpool là đội đang vào form với chuỗi chiến thắng liên tiếp và một chiến thắng trước đoàn quân Van Gaal ngay tại sân nhà Anfield sẽ giúp Liverpool chiếm vị trí hạng 4 của bầy Quỷ Đỏ. Phong độ đến truyền thông đều sẵn sàng cho một chiến thắng của Liverpool. Đoàn quân của Van Gaal tuy vừa chiến thắng Tottenham của Harry Kane rực rỡ với ba bàn thắng nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Tuy nhiên không bao giờ có thể dự đoán dễ dàng kết quả của một trận đấu tầm vóc như vậy. Hai bàn thắng của một Mata “cắn thuốc", thẻ đỏ sau 38 giây của một “huyền thoại" không giữ được bình tĩnh, và Louis Van Gaal đã “dạy dỗ" Brendan Rodgers một bài học về kiểm soát thế trận. Ở nửa đầu mùa giải kế tiếp, mọi thứ còn tệ hơn cho Lữ Đoàn Đỏ. Đoàn quân 11 người của Brendan Rodgers không thể hiện được gì ở Old Trafford ngoài “làm nền" cho Anthony Martial trong lần đầu tiên ra mắt bóng đá Anh. Ở lượt về mùa giải, mặc cho tân huấn luyện viên Klopp đã dần cầm cương con tàu Liverpool trở về quỹ đạo thì một tình huống đánh đầu của “cây sào" Fellaini và cú sút bồi của Rooney là đủ để Lữ Đoàn Đỏ khóc hận.
 
Liverpool không đồng ý khuất phục trước kẻ địch số một của họ hoàn toàn. Hai lượt đấu trong khuôn khổ C2 đã chính thức giáng đòn nặng nề vào tham vọng vô địch Europa League để trở về Champions League của bầy Quỷ Đỏ. Liverpool đã loại Manchester United khỏi hy vọng trên con đường trở lại C1 mùa sau. Bi kịch đã ở rất gần các cổ động viên Quỷ Đỏ nếu một Sevilla lão luyện Europa League đã không có chiến thắng thứ ba liên tiếp của họ ở đấu trường C2. Không có Sevilla, Liverpool đã lại tung hoành ở đấu trường số một Châu Âu trong khi Manchester United ngậm đắng nuốt cay ở Europa League. Mối dây liên hệ của hai đối thủ này thật sự không đơn giản.
Pep – Klopp: Nhung ke thich mong mo2
 
DUYÊN NỢ HÀNG THẬP KỶ TÁI HIỆN NGÀY HÔM NAY
 
Jose Mourinho là cái tên những người hâm mộ Lữ Đoàn Đỏ khó thể quên. Từ cử chỉ “Shh" của ông làm nổi cáu khán đài Liverpool sau tình huống Gerrard đánh đầu phản lưới ở Carling Cup năm 2005 cho đến ngày chiến thuật của ông “thọc gậy bánh xe" Lữ Đoàn Đỏ khi chức vô địch Premier League năm 2014 đã ở rất gần họ. Liverpool luôn theo đuổi phong cách tấn công quyến rũ, cống hiến rực lửa...theo truyền thống. Nhưng sở trường của Mourinho luôn giỏi khắc chế và biết cách “tạt nước lạnh" vào bất kỳ tập thể đối thủ đang hừng hực nào. Ở bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp cũng là một cái tên in vào tâm lý Mourinho. Màn ngược dòng điên rồ 4-1 của Dortmund dưới sự chỉ đạo của Klopp đã đưa Mourinho ra khỏi Champions League vào mùa giải cuối cùng của ông tại Real Madrid. Klopp bốc lửa cuồng nhiệt, tấn công tận hiến phù hợp với Liverpool bao nhiêu thì Mourinho lão luyện, điềm đạm, tỉnh táo của thời đại này lại gắn kết với Manchester United bấy nhiêu.
 
Không chỉ băng ghế huấn luyện, các cầu thủ trên sân cũng có độ nóng không kém cạnh. Lukaku với cái mác “chỉ biết ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ" từ những ngày Everton hẳn sẽ muốn chứng tỏ mình đã có bước nhảy trong màn trình diễn trước Liverpool sau “bước nhảy" lên đội hình United của anh. Pogba, Fellaini chưa hoàn toàn bình phục cũng là thời cơ để Herrera “ra trận". Mùa giải trước anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận gặp Liverpool tại sân khách, và hôm nay một màn trình diễn tương tự là thứ tuyệt đối cần nếu Manchester United còn muốn hy vọng giữ đội hình trước sự pressing nghẹt thở của Liverpool. Pha kéo áo Firmino gây phẫn nộ với các cổ động viên Liverpool thể hiện rõ mẫu “máu chiến" như Herrera là gia vị không thể thiếu của Derby Nước Anh. Matic đơn giản là Matic. Mata cần hồi tưởng lại “Juanfield" mà anh tạo ra năm 2015 là nơi tuyệt vời thế nào. Lingard và Rashford dù dự bị hay đá chính thì vẫn là những cậu bé mang dòng máu Manchester United từ xưa nhất trong đội hình và cả hai hiểu rõ sức nặng của cặp đối đầu này. Về phía Liverpool, họ cũng có nhiều điều mang trên đôi vai vào sân đấu. Sau những sự giễu cợt và nhục nhã trước những màn khởi đầu tệ hại, chạm trán cừu địch truyền thống là cơ hội không thể tốt hơn để Oxlade Chamberlain thể hiện quyết định qua Liverpool của mình là không lãng phí. Sự vắng mặt của Mane sẽ chỉ làm khao khát thêm quyết tâm của Salah, người hùng Ai Cập ở vòng loại World Cup và Coutinho, kẻ tưởng là người thừa nay đã trở lại cùng Liverpool. Coutinho hẳn chưa quên khoảnh khắc chính mình ghi bàn nhấn chìm hy vọng Europa League của Manchester United tại lượt về trên Old Trafford. Nhưng đồng thời sẽ sai lầm nếu Coutinho nói riêng và Liverpool nói chung “dám quên đi" sự hiện diện của cơn ác mộng ba năm của họ trong khung gỗ Manchester United. David De Gea từng gieo sầu cho Sterling ngày Sterling đá cắm, gây kinh hoàng cho Balotelli bởi những pha cứu thua không tưởng, giữ vững mành lưới trước cú sút câu bóng trái phá của Coutinho ngay tại Anfield mùa trước…
 
Tất cả cầu thủ, tất cả đội ngũ huấn luyện hai bên, tất cả cảm xúc duyên nợ hàng bao thập kỷ với nhau… Hôm nay một lần nữa tất cả sẽ lại va chạm nơi đường pitch Anfield, với quả bóng là trung tâm. Sức nóng của Derby Nước Anh sẽ khiến trái bóng trở thành một quả cầu lửa mang mọi cảm xúc các đôi chân ở trên sân. Liệu “quả cầu lửa" này sẽ gián đòn kết liễu vào khung thành của người gác đền nào? Tất cả sẽ sáng tỏ tại Anfield.
 
“Once more into the fray.
Into the last good fight I'll ever know.
Live and die on this day…”
 
-Trần Vũ- (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bayern Munich vs Arsenal: Mang Pháo vào hang Hùm

Hành quân đến Allianz Arena sau thất bại trước Aston Villa ngay trên sân nhà Emirates, các Pháo Thủ thành London rõ ràng không có một trạng thái tâm lý tốt trước trận lượt về với Bayern Munich, liệu họ có thể thể hiện bản lĩnh của mình trước những người chủ nhà cũng đang rất khát khao chiến thắng?

Inter Milan và "sứ mệnh" đánh bại ứng cử viên vô địch Man City

Đứng giữa Manchester City và cú ăn ba lịch sử là… Inter Milan. Nếu chúng ta tạm coi Man City, ứng viên vô địch yêu thích của đa số, là vai chính diện thì Inter Milan hẳn phải là kẻ phản diện của bộ phim “The Treble”. Có lẽ trừ Interista và đa số người hâm mộ United, phần còn lại của Thế giới bóng đá chờ đợi đội đăng quang tại Istanbul rạng sáng mai là “The Citizens”.

Carlo Ancelotti và Pep Guardiola: Cuộc đối đầu của 2 trường phái

Cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Carlo Ancelotti sắp tới sẽ rất thú vị trên phương diện công việc của họ. Một người là triết gia bóng đá, một người theo trường phái thích ứng với thời cuộc và những gì mình có. Cả hai chuẩn bị đối đầu với nhau tại sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá châu Âu cấp CLB.

X
top-arrow