Ngày mai Liverpool sẽ đụng độ Manchester United. Lại một trận derby nước Anh khác diễn ra, giống bao nhiêu năm qua vẫn thế. Tuy nhiên, năm nay cảm xúc liệu có còn vẹn nguyên? |
Derby màu đỏ - Khi người Anh đình chiến? |
Phải nói rằng cuộc chạm trán lần này rất đáng chờ đợi, thậm chí có thể nói là đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn.
Cả Liverpool và Man United đều bước đầu vượt qua được cuộc khủng hoảng. Đường hướng phát triển đã định hình. Lối chơi giàu bản sắc và lực lượng tạm gọi là có thể chấp nhận sau nhiều năm vất vưởng.
Công lớn cho sự trở lại này, ắt hẳn không thể không nói đến hai vị huấn luyện viên tài năng: Klopp và Mourinho. Cả hai, theo cách riêng, đã thổi hồn vào hai đội bóng, đặt dấu ấn lên từng miếng đánh trên sa bàn cùng những bước chạy của các cầu thủ.
Bên cạnh đó là những ngôi sao của hai bên. Tuy cả hai đều có tổn thất: Mane bên Liverpool và Pogba bên Man United. Nhưng với những cái tên đang có phong độ cao là Coutinho và Lukaku, vẫn đáng để người hâm mộ có thể chờ đợi vào những màn toả sáng rực lửa. Để khiến cho trận đấu có những khoảnh khắc sướng tê người.
Rõ ràng, sẽ không quá khi bạn kỳ vọng vào tính chất hấp dẫn của trận derby nước Anh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, có ai đó đang cảm thấy thiếu điều gì không?
Trận đấu giữa Liverpool và Man United được gọi là trận derby nước Anh có rất nhiều nguyên nhân.
Về mặt lịch sử thì đó là sự thi đua về kinh tế từ hàng trăm năm của hai thành phố trọng điểm của nước Anh. Về mặt địa lý thì đó là sự nhòm ngó, gằm gừ nhau giữa hai gã hàng xóm nằm sát cạnh bên. Đó là về lịch sử - xã hội.
Còn xét ở khía cạnh bóng đá, thì sự thật mà ai cũng biết, cả Liverpool và Man United đều được mệnh danh là hai thế lực có truyền thống nhất Đảo quốc Sương Mù. Với những danh hiệu đạt được, những chiến tích lừng lẫy trong quá khứ, điều đó khiến sự cạnh tranh trên sân cỏ thực sự khốc liệt.
Nhưng bên cạnh đó còn là yếu tố con người. Cả Liverpool và Manchester United đều có niềm tự là nơi sở hữu rất nhiều huyền thoại của bóng đá Anh. Nếu thập niên 1960 là Sir Bobby Charlton của Quỷ đỏ. Thì thập niên 1970 là Kevin Keegan của Lữ đoàn đỏ. Đến thời những năm cuối 1990 - đầu 2000, thì trong khi Man United tự hào về lứa 1992, bên Liverpool cũng mê mẩn với bộ ba Spice Boys Fowler-McManaman-Redknap. Còn sau này thì có Rooney đầy máu chiến đối chọi với một con người cũng đầy máu lửa khác là Steven Gerrard.
Đó không chỉ là ngôi sao của riêng câu lạc bộ, mà đó là những đầu tàu của tuyển quốc gia. Chính họ là nhân tố đã khiến cho Man United và Liverpool nằm ở một vị thế đặc biệt nếu đặt cạnh những đội bóng khác. Và cũng chính họ đã từng khiến cho những ký ức về trận derby nước Anh ghi một dấu ấn sâu đậm.
Gần hai thập kỷ qua, những trận cầu derby nước Anh đều đậm mùi thù hận đến từ chính những con người Anh. Những cầu thủ ấy từ nhỏ được nuôi dưỡng trong những lời dạy của cha anh về cái đáng ghét của kình địch. Chỉ cần nghe tên đối thủ thôi, cũng khiến dòng máu đang chảy trong người sôi sùng sục cả lên. Để rồi họ không thèm che giấu sự khinh ghét ấy trên sân cỏ, dù có đóng vai trò là ngôi sao hàng đầu thế giới.
Hẳn không ai quên những hình ảnh đã trở thành thương hiệu. Như lời chọc tức của Gary Neville trước hàng vạn cổ động viên của Liverpool mỗi khi đội nhà thắng cuộc. Hình ảnh ăn mừng hôn camera mà Gerrard chỉ thực hiện mỗi khi ghi bàn vào lưới của Manchester.
Hay cú đấm hụt của Paul Scholes vào mặt của Xabi Alonso, hay pha đạp chân Nani của Jamie Carragher. Hình ảnh Rooney đá cố sống cố chết mỗi khi đụng độ Lữ đoàn đỏ, hay một cầu thủ nhỏ con như Fowler vẫn dám cự với Quỷ đầu đàn Roy Keane.
Dĩ nhiên là không thể cổ suý cho những hình ảnh xấu xí trong bóng đá, đặc biệt là những gì liên quan đến bạo lực. Nhưng bóng đá là trò chơi của đàn ông, và chính dòng máu nóng đã tạo nên nét hấp dẫn của những trận derby.
Xin nhắc lại là, những con người ở trên là những người Anh. Và họ đã sinh ra với sự thù địch có sẵn trong dòng máu. Không cần phải nhờ truyền thông dẫn dắt, cũng không vì trách nhiệm với màu áo đang mang trên người. Chỉ đơn giản, họ sinh ra là đã ghét đối phương.
Chơi xấu hay muốn tạo ra sự đáng ghét đôi khi không phải là bản chất của những con người ấy. Có hàng trăm, hàng ngàn trận đấu họ vẫn chơi đẹp và khiến đối thủ tôn trọng. Nhưng chỉ có màn đối đầu duy nhất ấy, họ không muốn gìn giữ hình ảnh làm gì, vì sự ghét bỏ nhau là trên hết.
Đó chính là thứ mà người ta từng chờ đợi ở cặp đấu này. Những khán giả muốn được xem rằng các cầu thủ mới hôm trước còn cùng nhau thi đấu dưới cùng một màu cờ, chung vai gồng gánh một đội tuyển. Giờ sẽ làm gì nhau khi hồi còi khai cuộc được cất lên.
Sự ra đi của Rooney không chỉ mang lại một sự kiện trọng đại ở Manchester United, mà đó có thể xem là bước ngoặt cho cuộc đối đầu này. Rooney chính là đại diện cuối cùng của cả một giai đoạn máu lửa của trận derby màu đỏ.
Sự ra đi của Gerrard trước đây đánh dấu khởi đầu cho việc kết thúc và Rooney chính là cái đinh cuối để đóng nắp cổ quan tài. Sau bao nhiêu năm đã không còn ai đã từng sinh ra trong hai vùng đất này, hoặc chí ít là như Paul Scholes, được học tập và nuôi dưỡng từ nhỏ. Để có thể ngấm cái thù địch ấy trong từng thớ thịt, từng giọt máu tuôn chảy trong người.
Ở trận đấu ngày mai, vẫn còn những con người của nước Anh. Đó là Clyne và Henderson bên phía Liverpool hay Phil Jones, Smalling hoặc Rashford bên phía Man United. Thế nhưng, chúng ta có thể thấy trong số này, ngoại trừ Rashford là trưởng thành từ nhỏ ở Manchester United, thì còn lại đều không thực sự xuất phát từ hai vùng đất đấy. Và Rashford vẫn còn quá trẻ để đại diện cho những gì nóng bỏng nhất, cũng như khó tưởng tượng cảnh Clyne sẵn sàng đạp chân Rashford tựa như những gì mà Carragher và Neville từng làm với nhau.
Đó chính là lỗ hổng mà quá khứ để dành lại cho hiện tại, đó chính là những gì mà những người hoài cổ có thể cảm thấy luyến tiếc. Đương nhiên, cái mất mát này có thể sẽ không ảnh hưởng gì đến tính chất của trận đấu ngày mai. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, cả hai đội bóng đều đã cho thấy sự máu lửa cần thiết.
Tuy nhiên, nếu nói đến “derby nước Anh” mà thiếu mất những cặp thư hùng đầy thù địch của những người Anh trên sân, cảm giác ấy vẫn đem lại chút gì đó thiếu thốn. Trong chặng đường lịch sử lâu dài, hẳn là đã có những thời đoạn như thế này ở trận đấu giữa Manchester Untied và Liverpool. Và hy vọng sẽ giống như lịch sử đã chỉ, cuộc đối đầu giữa những người Anh trong trận derby màu đỏ sẽ trở lại. Càng sớm thì càng tốt.
PHƯƠNG GP (TTVN)