Chung kết Copa del Rey 2020: Ngày lịch sử của xứ Basque

Tác giả CG - Thứ Bảy 03/04/2021 17:08(GMT+7)

Zalo

Real Sociedad và Athletic Bilbao sẽ đá trận chung kết Copa del Rey lịch sử dù không có người hâm mộ chứng kiến.

Real Sociedad Athletic Bilbao
Hai niềm tự hào của xứ Basque sẽ đá trận chung kết Copa del Rey lịch sử. Ảnh: Getty Images

Họ đã phải đợi rất lâu để chuẩn bị được trải nghiệm khoảnh khắc này. Đêm nay (theo giờ Việt Nam), trận chung kết Copa del Rey 2020 giữa Real Madrid và Athletic Club (hay vẫn gọi là Athletic Bilbao) sẽ diễn ra. Một trận derby xứ Basque được tổ chức tại Seville. Trận đấu này đáng lẽ đã phải diễn ra 12 tháng trước nhưng đại dịch khiến nó bị hoãn lại.
 
Đây không chỉ là một trận đấu bình thường, diễn ra muộn một mùa giải trong một sân vận động không có khán giả. Đây là trận đấu vì một danh hiệu mà Athletic Bilbao nâng cao lần gần nhất đã từ năm 1984 và với Real Sociedad là 3 mùa sau đó. Và đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau ở một trận chung kết. Đây không chỉ là trận đấu diễn ra trong một năm, nó là trận đấu thuộc về lịch sử kéo dài cả trăm năm của cả hai CLB.
 
“Xét trên khía cạnh bóng đá thuần túy, đây là trận derby quan trọng nhất từ trước đến nay, một thời điểm quan trọng nhất lịch sử bóng đá xứ Basque”, đó là khẳng định của Giám đốc Thể thao Roberto Olabe của Real Sociedad. Ông không hề nói quá. Vấn đề là nó không bao giờ chỉ gói gọn trong khía cạnh bóng đá. Và đêm nay, đêm hào hùng nhất cuộc đời của họ, dù họ đã làm mọi cách để gìn giữ thì chắc chắn họ sẽ mất đi một phần cá nhân của mình.
 
Một phần cá nhân đó sẽ hòa vào cái chung chính là văn hóa xứ Basque và bóng đá nơi đây. Theo số liệu chính thức, xứ Basque chiếm 1,4% lãnh thổ Tây Ban Nha, dân số của nơi đây chiếm 4,6% dân số cả nước và số đội bóng hạng nhất chiếm 20%. Và như chúng ta đã biết, năm nay (chính xác hơn là năm ngoái), chung kết Copa del Rey chỉ có các đại diện xứ Basque.
 
Hai CLB này đều có những khoảnh khắc vinh quang và mang tính biểu tượng. Tháng 12 năm 1976, hai đội trưởng Inaxio Kortabarría và José Ángel Iribar đã cùng cầm lá cờ xứ Basque (lúc đó vẫn còn bất hợp pháp) trước trận derby. Năm 1981 và 1982, Real Sociedad vô địch quốc gia; năm 1983 và 1984, đến lượt Athletic lên ngôi. Những chiến công này được ăn mừng như thành công chung của cả vùng đất. Họ giành tổng cộng 35 chức vô địch quốc gia và các cúp khác, thi đấu nhiều trận derby hơn bất cứ trận derby của địa phương nào ngoại trừ derby thành Madrid. Những năm gần đây họ giành quyền tham dự Champions League, lọt vào chung kết một số giải đấu, đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, tuy nhiên đã 34 năm kể từ lần gần nhất cả hai đội đoạt một danh hiệu lớn.

Real Sociedad Athletic Bilbao
Hai đội trưởng Inaxio Kortabarría (Real Sociedad) và José Ángel Iribar cầm lá cờ xứ Basque (khi đó vẫn còn là bất hợp pháp) trước trận derby tháng 12 năm 1976. Ảnh: Real Sociedad
 
Vì thế trận đấu sắp tới đây là độc nhất, thậm chí có cảm giác như là nó thuộc về thế giới khác, khoảng thời gian khác. Thậm chí quyết định trì hoãn trận đấu tận một năm cũng thể hiện hành động phản kháng của hai CLB. “Đó quả là một chiến tích”, Olabe khẳng định. “Tại sao? Vì đây là năm 2021, bối cảnh xã hội và thể thao hoàn toàn khác với thập niên 80. Bỗng nhiên chúng tôi thấy hai CLB có niềm tin sâu sắc vào những thứ chúng tôi luôn đại diện”.
 
Người đồng cấp của Olabe tại Athletic - ông Rafael Alkorta - nhấn mạnh: “Sự chính trực là trọng tâm trong triết lý của chúng tôi, một đội bóng được tôi luyện bởi môi trường xung quanh. Chúng tôi chia sẻ nhiều điều với những người hàng xóm của mình”. 
 
Nếu Olabe nghĩ chưa bao giờ có một trận derby như thế này thì đúng hơn là chưa bao giờ có một trận chung kết như vậy. “Một ngày thật đẹp với Euskadi [xứ Basque]”, đó là lời khẳng định của HLV Marcelino García Toral của Athletic. Ông vẫn là HLV gần nhất đoạt được Copa del Rey sau khi giúp Valencia lên ngôi năm 2019. Năm nay ông sẽ dẫn dắt Athletic ở trận chung kết 2020 và 2021 (sẽ diễn ra ngày 17 tháng 4). “Chúng ta quen thấy Barcelona, Atletico hay Madrid ở chung kết. Lần này thì không. Điều đó nói lên thành công của xứ Basque”.
 
Ở xứ Basque “đậm đặc” đặc tính văn hóa, xã hội và bóng đá bản địa - bạn có thể cảm nhận dọc theo tuyến đường từ San Mamés đến Anoeta, nhìn thấy trong vô số những bức ảnh dán trên tường các quán bar của các thành phố tại đây.
 
Ông Roberto Olabe khẳng định: “Đó là phần nổi của tảng băng, hệ quả của những thứ sâu xa hơn. Chúng ta có thể có cả một cuộc nói chuyện về xã hội học để giải thích điều đó. Nó bắt đầu từ chính bối cảnh chính trị xã hội và những giá trị của chúng tôi. Nó khá phức tạp và trừu tượng nhưng có thật: nó liên quan đến ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ, xã hội, gia đình, cộng đồng. Đó chính là tình cảm xã hội, cộng đồng.
 
Hãy tham gia vào một bữa ăn cộng đồng (sociedades gastronómicas), bạn sẽ thấy mọi người mang nguyên liệu đến cùng nấu nướng rồi cùng nhau dọn dẹp. Trong các quán bar, bạn ghi ra một cách thành thật những gì bạn đã ăn. Ở San Sebastián bạn thấy nhiều người điên cuồng chạy, các khuôn mẫu hành vi bắt nguồn từ nỗ lực và cam kết. Chúng tôi là những người thụ hưởng hệ thống xã hội học hình thành nên chúng tôi, xây dựng tính nhẫn nại và kiên trì. Có rất nhiều điều chỉ ra ví dụ như khái niệm ‘cuadrilla’. Và ‘cuadrilla’ sẽ trường tồn”.
 
“Cuadrilla” để chỉ một nhóm bạn thân không thể tách rời, những người bạn của nhau suốt đời. Đó cũng là từ mà tiền đạo Iñaki Williams của Athletic sử dụng. “Bạn chiến đấu với những người bạn đã cùng mình trưởng thành”, anh chia sẻ.
 
Athletic nổi tiếng với một chính sách bất thành văn là chỉ tuyển mộ những cầu thủ xứ Basque. Williams nhớ một HLV từng nói một câu thể hiện phong cách đặc trưng này của Athletic: “Cậu thì có thể nhưng Leo Messi thì không”. Alkorta gọi chính sách đó là “độc nhất trên thế giới”.
 
Real Sociedad ngừng sử dụng chính sách tương tự khi họ chiêu mộ John Aldridge vào năm 1989 - một phần vì khó cạnh tranh với Athletic trong một cái “bể” nhỏ  như vậy - nhưng hiện tại so với đối thủ của mình họ cũng không kém những cầu thủ cây nhà lá vườn. Zubieta và Lezama - hai khu tập luyện của họ được xây dựng hơn nửa thế kỷ trước - không chỉ là những sân tập hay học viện, chúng gần như đại diện cho bản sắc. Dù phong cách bóng đá có khác nhau đi chăng nữa thì một vài ý tưởng có sự tương đồng.

Real Sociedad Athletic Bilbao
John Aldridge là cầu thủ đầu tiên khoác áo Real Sociedad mà không phải người Basque. Ảnh: Olympia/Twitter
 
Nếu Messi không thể gia nhập Athletic thì Martin Ødegaard, Nacho Monreal và David Silva có thể tới Real Sociedad. Nhưng họ sẽ lựa chọn một cách cẩn trọng và đến một môi trường có bản sắc, danh tính rõ ràng: Ødegaard trở thành “Martinxo” [một cách chơi chữ viết tên của Ødegaard theo ngôn ngữ xứ Basque]. 
 
Olabe cho biết: “Chúng tôi muốn kết nối với nguồn gốc đó. Chúng tôi từng trải qua những khoảng thời gian tồi tệ và nó giúp chúng tôi học hỏi. Từ đó chúng tôi cố gắng trung thành với nguồn gốc của mình. Tôi là ai mà nói bạn không thể là một phần của La Real? Tôi muốn bạn có cảm giác đó và chia sẻ nó: ‘được tạo ra ở Zubieta’ không phải một rào cản. Nhưng chúng tôi đặt mục tiêu 80% cầu thủ đến từ vùng (xứ), 40%-60% ở đội một”.
 
Họ đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu giữ chân Xabi Alonso và Antoine Griezmann. Họ nhận thức được những bất lợi về kinh tế của mình và sự khốc liệt của thị trường, song họ vẫn kiên quyết kiến tạo sự ổn định và biến La Real thành nơi các cầu thủ muốn ở lại. Điều đó bao gồm cả những cầu thủ đến từ bên ngoài, và đồng nghĩa với đó là sự cạnh tranh. Hậu vệ Ander Guevara chia sẻ: “Hạt nhân của phòng thay đồ chính là các cầu thủ bản địa nhưng các bản hợp đồng khác mang tới những điều có thể chúng tôi còn thiếu. Họ nhìn thấy chúng tôi là người thế nào và hòa nhập nhanh chóng. Và HLV trưởng [Imanol Alguacil] là người mà đối với Real Sociedad là tất cả”.
 
Có lẽ không có trận derby địa phương nào lại có tính cục bộ như vậy. Trong 25 cầu thủ Athletic đã thi đấu ở LaLiga mùa này thì 21 người tới từ Basque (4 người tới từ Navarre, vùng có mối liên hệ mật thiết với Basque) và 17 người đã thi đấu cho CLB từ lứa trẻ. Với La Real, trong số 28 cầu thủ thì 17 người là từ xứ Basque (2 người từ Navarre) và 18 cầu thủ đôn lên từ học viện. Lần gần nhất họ đối đầu nhau thì 19 trên tổng số 22 cầu thủ đá chính là từ xứ Basque. Các HLV cũng đều là những cựu cầu thủ của đội. Cả thảy trong số 53 cầu thủ bóng đá thì 41 người bắt đầu sự nghiệp đội một ở Athletic hoặc Real.
 
Điều đó có thể mang tới những hạn chế nhưng cũng tạo ra cái mà Olabe gọi là “một ý tưởng chung được chia sẻ một cách vô thức hoặc có chủ ý”. Monreal và Mikel Merino đều nhắc đến tầm quan trọng của bản sắc chung trong khi HLV Marcelino nhấn mạnh: “Điều đó khiến công việc của HLV dễ hơn. Họ là một ‘cuadrilla’. Đôi khi một HLV phải vun đắp sự gắn kết, tuy nhiên ở đây thì nó có sẵn rồi, nói nôm na thì là cảm giác được thuộc về. Chính sách đó đã được chứng minh là hợp lý và thật tuyệt khi có những nguyên tắc được tạo ra”.

Real Sociedad Athletic Bilbao
Cổ động viên hai đội sẽ không thể có mặt trên sân để chứng kiến trận đấu sắp tới. Ảnh: Getty Images
 
Tất cả những điều đó củng cố và thắt chặt hơn những thứ kết nối họ. Có một điều đặc biệt về trận derby xứ Basque là các cổ động viên hai đội ủng hộ lẫn nhau. Đó chính là tính cộng đồng. Và trong giai đoạn giãn cách xã hội, La Real và Athletic đã làm những điều với các CLB thật khó tưởng tượng, ngay cả khi điều đó có nghĩa họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tham dự cúp châu Âu (quả thực với Athletic thì đúng là thế), ngay cả khi điều đó có nghĩa là những người đã góp phần đưa họ đến trận chung kết sẽ không thể tham dự (trong trường hợp này là Mikel San José, Aritz Aduriz, Iñigo Córdoba, Ødegaard, Willian José và thậm chí cả HLV Gaizka Garitano của Athletic mùa trước). Họ muốn đợi người hâm mộ của mình quay trở lại.
 
Nhưng cuối cùng thì mọi thứ không thể trì hoãn thêm. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã từ chối tổ chức trận chung kết 2020 sau trận chung kết 2021, vì thế trận chung kết của xứ Basque tới đây - trận đấu mà họ đã đợi suốt 112 năm - sẽ vắng đi điều khiến họ trở nên khác biệt: khán giả. 
 
Giám đốc Thể thao Rafael Alkorta của Athletic Bilbao khẳng định: “Đó sẽ là một bữa tiệc lớn nhưng cũng thật khó khăn và kỳ lạ”.
 
Còn ông Roberto Olabe cũng có quan điểm của mình: “Sự cạnh tranh rất quyết liệt nhưng chúng tôi theo dõi các trận đấu cùng nhau. Con người luôn được đặt lên trước: trước cả chiến thắng, trước bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ thành kẻ đạo đức giả nếu nói về quy mô xã hội, bản sắc và sau đó không chứng minh nó. Chúng tôi có thể để trận đấu diễn ra vào thời điểm đó (năm ngoái) nhưng như thế thì không còn đúng và không còn tính gắn kết nữa rồi. Hai chủ tịch đều có quan điểm rất rõ ràng.
 
Cam kết ở đây là gì? Chính là như thế đấy. Một năm trôi qua, chúng tôi không mong đợi điều này. Hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu chúng tôi có quyền quyết định, chúng tôi sẽ cùng nhau đợi nhiều năm nếu cần. Chúng tôi đã đưa ra quyết định và hệ quả là điều này, thật đau lòng”.
 
Và ông kết luận: “Đây có lẽ là thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá của chúng tôi và mọi người không nên bỏ qua nó, cả hai CLB xứng đáng được công nhận. Người hâm mộ không có mặt ở sân sẽ khiến niềm vui bị mất đi phần nào. Chúng tôi đã đợi đến khi họ được quay trở lại và hiện tại chúng tôi phải chiến đấu vì họ, tìm cách biến họ thành một phần của chiến thắng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng vì nhiều lý do nhưng về cơ bản là vì họ. Đây là một đòn giáng mạnh nhưng chúng tôi vẫn là người may mắn; không gì có thể so sánh với nỗi đau của những người bị bệnh. Vì thế, hơn bao giờ hết, lúc này chúng tôi phải đại diện cho họ”.
 
Dịch từ bài viết “A final like no other: la Real, Athletic and the biggest Basque derby ever” của tác giả Sid Lowe trên The Guardian.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Inter Milan và "sứ mệnh" đánh bại ứng cử viên vô địch Man City

Đứng giữa Manchester City và cú ăn ba lịch sử là… Inter Milan. Nếu chúng ta tạm coi Man City, ứng viên vô địch yêu thích của đa số, là vai chính diện thì Inter Milan hẳn phải là kẻ phản diện của bộ phim “The Treble”. Có lẽ trừ Interista và đa số người hâm mộ United, phần còn lại của Thế giới bóng đá chờ đợi đội đăng quang tại Istanbul rạng sáng mai là “The Citizens”.

Carlo Ancelotti và Pep Guardiola: Cuộc đối đầu của 2 trường phái

Cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Carlo Ancelotti sắp tới sẽ rất thú vị trên phương diện công việc của họ. Một người là triết gia bóng đá, một người theo trường phái thích ứng với thời cuộc và những gì mình có. Cả hai chuẩn bị đối đầu với nhau tại sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá châu Âu cấp CLB.

X
top-arrow