SEA Games thực sự là giấc mơ cháy bỏng của đa số người Việt quan tâm đến môn thể thao vua. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng giấc mơ này vẫn chưa một lần được chạm tới. Và lần này có thể nói là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta hoàn thành giấc mơ đó.
Tối nay, trên đất Philippines, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 30. Đối thủ của chúng ta sẽ là Indonesia, kẻ đã bị thầy trò ông Park Hang Seo đánh bại ngay ở vòng bảng.
10 năm rồi bóng đá Việt Nam mới lại lọt vào trận chung kết của một kỳ SEA Games, kể từ trận thua 0-1 trước Malaysia hồi năm 2009. Trận thua Malaysia tiếp nối hai trận thua trước Thái Lan của lứa Văn Quyến, Quốc Vượng vào hai kỳ đại hội trước đó là năm 2003 và 2005.
SEA Games là đại hội thể thao được tổ chức 2 năm một lần, lần này là lần thứ 30, điều đó có nghĩa là gì? Là khoảng thời gian gần 60 năm mà bóng đá Việt Nam chưa một lần giành được bộ huy chương vàng ở sân chơi này ( cả trước và sau khi đất nước thống nhất).
SEA Games thực sự là giấc mơ cháy bỏng của đa số người Việt quan tâm đến môn thể thao vua. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng giấc mơ này vẫn chưa một lần được chạm tới. Và lần này có thể nói là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta hoàn thành giấc mơ đó.
Chỉ 2 năm thôi, mà bóng đá Việt Nam đã có những bước nhảy vọt, đến mức mà chúng ta vẫn còn ngỡ ngàng. Nếu ví sự phát triển vũ bão đó là một vòng tròn, thì điểm đầu tiên bắt đầu chính là thời điểm thất bại ngay sau SEA Games 29 hai năm trước trên đất Malaysia, và chúng ta sẽ khép lại vòng tròn hoàn hảo đó nếu chiến thắng người Indonesia tối nay.
|
U22 Thái Lan đè bẹp U22 Việt Nam 3-0 tại SEA Games 29 |
Thời thế đã đổi thay quá nhiều, chỉ cách đây 2 năm thôi, cả đất nước gần như chết lặng sau thất bại của những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường trước người Thái để rồi bị loại ngay từ vòng bảng.
Thất bại 2 năm trước như là một cái tát thẳng vào chúng ta, khi đó được xem là lứa cầu thủ đẹp và mang rất nhiều kỳ vọng trong việc mang vinh quang về cho nước nhà.
Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường là những đứa con tinh thần của ông Đoàn Nguyên Đức được tạo nên để thực hiện ước mơ vô địch cái giải đấu mà những người Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Myanmar không còn quá đặt nặng nữa.
Bởi vì sao? Bởi vì những nước láng giềng hầu hết đã giành được nó, chỉ còn bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm vẫn còn đau đáu với mục tiêu này.
Việt Nam có thể nói là một trong những quốc gia đam mê và cuồng nhiệt nhất ở môn thể thao vua. Nhưng thật không may cho chúng ta, khi quá khứ( trước năm 2018) chúng ta chỉ một lần vỡ oà hạnh phúc với chức vô địch Đông Nam Á hồi năm 2008 của thầy trò HLV Calisto.
Lật lại quá khứ, trước khi SEA Games chỉ dành cho lứa U, thì chúng ta cũng 2 lọt vào chung kết ( 1995; 1999). Nhưng như chúng ta đều đã biết, toàn là thất bại.
Bóng đá thời đại này đã khác rất nhiều so với những năm thập niên 90 và 2000. Thời đại công nghệ và mạng xã hội đã thay đổi gần như tất cả mọi mặt đời sống, và bóng đá tất nhiên không nằm ngoài dòng chảy này.
|
Pha ăn mừng bàn thắng của tiền vệ Hồng Sơn sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia |
Những năm 90, mỗi lần đội tuyển Việt Nam tham gia một trận đấu nào đó ( đặc biệt là những trận đấu trong khuôn khổ SEA Games hay Tiger Cup) thì đó là những ngày hội thực sự. Bóng đá gắn kết mọi người lại với nhau, nhà nhà cùng nhau quây quần trước tivi để cùng dõi theo từng bước chạy của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức hay Trần Công Minh.
Thế hệ của những người kể trên, dẫu tài năng và đầy hoài niệm, là một thế hệ thất bại, khi chiếc huy chương vàng là thứ mà họ chưa bao giờ chạm tới được. Một phần vì chúng ta mới chỉ hội nhập với bóng đá khu vực, phần nữa vì Thái Lan lúc đó quá mạnh.
Kế tiếp thế hệ kể trên là lứa của những Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em, Minh Phương. Chúng ta đã có cơ hội vô cùng lớn khi lọt vào 2 trận chung kết liên tiếp. Triệu trái tim đã nhỏ lệ sau khi chúng ta thua người Thái ngay tại Mỹ Đình sau bàn thắng vàng của Nattaporn.
SEA Games 2005 trên đất Philippines là một vết nhơ mà tất cả chúng ta đều không muốn nhắc lại nữa. Và người Thái một lần nữa đánh tan tham vọng của bóng đá Việt Nam bằng tỷ số 3-0. Một nữa đội hình chính sau đó dính vào vòng lao lý vì những gì mà họ đã gây ra.
Chúng ta đã thêm một lần vào đến chung kết, mọi thứ cũng đã đến thật gần, nhưng pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp kết hợp cùng sai lầm của Bùi Tấn Trường đã một lần nữa khiến cho bóng đá Việt Nam mãi lỡ hẹn với sân chơi này.
Những thành công 2 năm gần đây của bóng đá Việt Nam, sau khi se duyên với HLV Park Hang Seo là câu chuyện mà chúng ta đã thuộc lòng. Cuộc hôn nhân “ đúng người đúng thời điểm” giúp cho cả ông Park và bóng đá Việt Nam bay cao.
|
U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Vinh quang đang chờ các chàng trai áo đỏ |
Những thành tích cao liên tiếp được mang về khiến cho chúng ta nức lòng và không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi không tưởng. Thành công rất nhiều, thế nhưng giấc mơ vàng SEA Games vẫn là thứ mà chúng ta dứt khoát phải hoàn thành, để có thể khép lại cái vòng tròn màu hồng đó , rồi bước hẳn ra khỏi cái sân chơi đã quá chật chội ở Đông Nam Á.
Dẫu thế, cũng phải thừa nhận một điều rằng, người hâm mộ Việt Nam đã không còn quá mặn mà và khát khao với sân chơi này nữa. Cũng phải thôi, khi người ta đã biết đi, sẽ thấy việc bò là không còn quá khó. Khi người ta đã biết chạy, thì sẽ không còn lo lắng về việc sẽ đi như thế nào nữa.
Thế nhưng như đã nói, chúng ta phải bằng mọi giá giành lấy bộ huy chương vàng trong chiều nay, để không còn phải lăn tăn về những nỗi đau trong quá khứ nữa, đồng thời không còn phải bận lòng nhiều về những kỳ đại hội trong tương lai.
Lúc đó, chúng ta sẽ không còn phải thấy những trường hợp như Quang Hải, người đã vượt xa đẳng cấp của một sân chơi như SEA Games, chúng ta sẽ không còn thấy những trường hợp như Văn Hậu, người đã đến Châu Âu chơi bóng…vẫn phải vắt kiệt sức cho giấc mộng vàng này.
Chiều nay, chúng ta sẽ trả toàn bộ những món nợ trong quá khứ, quá khứ của những kỷ niệm đớn đau và bất lực, dứt khoát phải như vậy, không thể nào khác.