Tối nay, một trong hai đội, Real Madrid hoặc Atletico Madrid, sẽ trở thành nhà vô địch LaLiga. Và đó là khi họ sẽ nhớ tới từng cú dứt điểm, từng pha bỏ lỡ, từng cơ hội đã không thể tận dụng được. Mọi điều nhỏ nhặt đã xảy ra sẽ được phóng đại lên và họ sẽ thấy mọi khoảnh khắc sẽ đều có ý nghĩa quan trọng.
Sau 7 tháng trời, cuộc đua LaLiga sẽ hạ màn trong một buổi tối. Nhìn thì có vẻ là một phương trình đơn giản, thế nhưng những diễn biến của mùa giải này sẽ trả lời rằng không phải như vậy. Điều kịch tính vẫn còn ở phía trước. Atletico Madrid hành quân đến sân của Real Valladolid và biết rằng nếu giành chiến thắng, họ sẽ là nhà vô địch. Họ cũng hiểu là nếu thua, rất rất nhiều khả năng họ sẽ không lên ngôi. Khoảng cách chỉ là 2 điểm nên một trận hòa thôi, số phận của họ cũng sẽ bị đặt vào tay Real Madrid, đội bóng tiếp đón Villarreal trên sân nhà và có thành tích đối đầu tốt hơn.
Dù chuyện gì có xảy ra, hãy đối diện với nó bởi kẻ thua cuộc thường nhìn vào trọng tài, điều này dễ hơn nhiều việc tự nhìn vào chính mình. Thuyết âm mưu là thứ dễ thấy nhất. Ai đó sẽ nói đội bóng của mình hoặc đội bóng họ cổ vũ bị trượt chân vì quả phạt đền nọ, tình huống việt vị kia hay tấm thẻ đỏ nào đó. Họ sẽ tin rằng VAR là công cụ trả thù.
Con người sẽ dễ cảm thấy bị cướp đoạt và cũng dễ cảm thấy hối tiếc. Nhìn thấy điều đen đủi thì dễ nhưng nhìn thấy may mắn thì khó hơn nhiều. Thành công ít khi bị gán cho may mắn nhưng thất bại thì thường do như vậy. Song, các cầu thủ và người hâm mộ cũng sẽ nghĩ rằng điều gì đã có thể xảy ra, họ đã có thể làm gì, câu chuyện sẽ diễn biến khác như thế nào, giá như thế này, giá như thế nọ,…
Nếu Atletico Madrid không vô địch LaLiga, pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Angel Correa trước Levante sẽ bị đào lại. Nếu Real Madrid không thể lên ngôi, Vinicius Jr. sẽ phải ám ảnh với pha bỏ lỡ trước Sevilla. Và còn vô số những khoảnh khắc khác nữa. Ngay cả Luis Suarez và Karim Benzema, chân sút chủ lực của hai đội, cũng có những khoảnh khắc mà nếu họ có thể làm tốt hơn thì cuộc đua vô địch có lẽ đã ngã ngũ sớm hơn thế này. Xem lại bất cứ trận đấu nào trong mùa giải, bạn cũng có thể tìm ra một bước ngoặt.
Điều này xảy ra vì giải đấu quá kịch tính, quá cạnh tranh, vì hành trình diễn ra quá hay - và nhắc đến một giải vô địch quốc gia là nhắc đến cả một hành trình chứ không chỉ có điểm kết thúc. Đó là toàn bộ vấn đề. Chính Diego Simeone cũng đã từng nói điều này trước đây.
Nếu Real Madrid lên ngôi vô địch nhờ vào thành tích đối đầu, người Atletico Madrid sẽ nhớ lại trận derby và 20 giây giữa khoảnh khắc suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 và bị gỡ hòa 1-1. Và mọi khoảnh khắc sẽ đều có thể được đào xới lại. Rất nhiều tình huống trong số đó đều có tính chất quyết định ở thời điểm này, dù vẫn chưa có gì được ngã ngũ cả.
Nhưng thực ra điều đó không đúng. Chúng ta chỉ có thể xét như thế khi gạt Barcelona và Sevilla ra ngoài. Hãy nghĩ đến Granada và cái ngày mà Barcelona có thể vươn lên đỉnh bảng xếp hạng lần đầu tiên sau một năm, và cuối cùng họ thua. Hãy nghĩ về Levante. Hãy nghĩ đến Inaki Williams của Athletic Bilbao và bàn thắng muộn vào lưới Sevilla ngay khi đoàn quân của Julen Lopetegui có thể đã nghĩ về việc sẽ cạnh tranh chức vô địch. Và hãy nghĩ về Toni Kroos với cú sút đập chân Eden Hazard thành bàn thắng ở phút 90+6 để giúp Los Blancos giữ lại trận hòa 2-2 trước Sevilla.
Mặt khác, cũng ở trận đấu đó, hãy nghĩ về thời điểm có hai quả phạt đền được cân nhắc, mỗi quả cho một đội và trọng tài phải quyết định trao nó cho ai: Sevilla hay Real Madrid. Và điều đó đã thay đổi diễn biến mùa giải. Điều đó đã góp phần quyết định vị trí của Atletico và Real Madrid hôm nay, cũng như việc Barcelona và Sevilla không còn trong cuộc đua vô địch ở vòng cuối.
Hầu như tuần nào Atletico Madrid đều đứng trước khả năng mất ngôi đầu, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn ở lại vị trí ấy. Những ngày Atletico thi đấu nhàn nhã hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, Real Madrid có thể liệt kê rất nhiều chiến thắng của họ nhờ vào những đầu ngón tay của Thibaut Courtois. Tối nay, sẽ chỉ có một đội đứng lại cuối cùng. Chiến thắng, hoặc không có gì cả.
Atletico Madrid chắc chắn phải đánh bại Valladolid. Tuần này mọi người đã bàn tán về việc liệu có một thỏa thuận nào đó, rằng huyền thoại Ronaldo - chủ tịch Valladolid - sẵn sàng cố gắng giúp Real Madrid. Nhưng thực tế là Valladolid cũng cần phải chiến đấu vì chính mình, vì mục tiêu trụ hạng. Họ sẽ chỉ ở lại LaLiga nếu giành chiến thắng còn Huesca thua và Elche mất điểm.
Và đây là vấn đề: đã đến lúc suy nghĩ lại về những thứ bản sắc mà chúng ta cho là đương nhiên hay chưa?
Chúng ta phải nghĩ về cách Real Madrid vẫn luôn sống giống như thể được ban một sức mạnh siêu nhiên, bạn phải giết họ hàng trăm lần thì họ mới thực sự chết. Giống như những cái cán chổi trong bộ phim “Fantasia” của Disney - chặt chúng thành hàng triệu mảnh nhưng vẫn trở lại như cũ - họ luôn không phải trả giá. Bằng cách nào đó, họ vẫn đang trong cuộc đua chức vô địch. Đó chính là sự thật: vào tháng 1, tưởng như Real Madrid đã bị tụt lại, nhưng họ vẫn bám đuổi Atletico Madrid đến tận vòng cuối cùng.
Chúng ta cũng hãy nghĩ về cách Atletico Madrid có thể giành chiến thắng từ bờ vực thất bại, có khả năng biến nhiệm vụ dễ dàng nhất thành một cuộc khủng hoảng, luôn chờ đợi những kết thúc ngặt nghèo nhất - nhất là khi có Real Madrid. Hãy nghĩ về các trận chung kết Champions League ở Milan và Lisbon, về 14 năm không giành được chiến thắng nào ở một trận derby. Và mùa giải này mọi người đã nghĩ về điều đó.
Thấy bất cứ đội bóng nào dẫn trước đội bám đuổi với khoảng cách 10 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, bạn có thể kết luận: mọi thứ đã xong. Lúc đó, truyền thông ở Madrid đã cố gắng làm Atletico thừa nhận họ sẽ lên ngôi vô địch. Nhưng nếu có bất cứ đội nào có thể trượt chân, tụt dốc thì đó chính là Atletico Madrid. Và nếu có ai có thể săn đuổi họ thì đó chính là Real Madrid.
Khi Atletico thua Athletic Bilbao 1-2 ngày 25/4, nhiều người đã cảm thấy việc họ bị soán vị trí là điều không thể tránh khỏi. 3 tuần sau, họ đứng trước viễn cảnh thua Osasuna, điều này vừa khó tin mà vừa có thể hiểu được. Và đó là lúc Suarez cũng như Renan Lodi xuất hiện để giúp Atleti giành chiến thắng 2-1 để rồi đến ngày hôm nay họ vẫn đang dẫn đầu.
Trong lịch sử, 9 lần Atletico bước vào vòng đấu cuối ở vị trí dẫn đầu thì cả 9 lần họ đều lên ngôi. Còn Real Madrid, họ sẽ nhớ đến nỗi ám ảnh mang tên Tenerife, thậm chí nó còn diễn ra hai lần. Hoặc năm 1981 khi Juanito vào phòng thay đồ, quỳ gối ăn mừng danh hiệu mà ông nghĩ là Real Madrid đã giành được như cách mà ông đã hứa, trước khi bi kịch ập đến và chiếc cúp không thuộc về họ.
Cuối tuần trước, Simeone đã tập hợp các cầu thủ lại và yêu cầu họ hãy giữ bình tĩnh. Và họ đã làm thế. Real Madrid và Atletico Madrid đang là hai đội trụ lại cuối cùng trong cuộc đua vô địch. Mọi khoảnh khắc dường như đều quan trọng để tạo nên cục diện ngày hôm nay, mà như lời Simeone là từng trận đấu từ đầu tới cuối. Chỉ còn lại 90 phút nữa và sau đó là cả cuộc đời để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nếu…