Nói luôn, đó là facebook của trung vệ U19 Việt Nam Trần Hữu Đông Triều, một cầu thủ hài hước nhưng cũng rất tình cảm và bản lĩnh.
1. Vì một lý do nào đó, có thể như kiểu người ta dặn các cầu thủ U19 Việt Nam “hãy bịt tai lại mà đá bóng” thì cũng dặn luôn Đông Triều hãy chọn bạn mà chơi trên facebook để hạn chế những bàn tán xôn xao, nhưng lời ca tụng dễ đẩy em lên mây nhưng cũng dễ dìm em xuống bùn… Vì thế, Đông Triều để facebook của mình ở chế độ “không gửi được lời kết bạn”.Một Đông Tiều và hai hình ảnh tương phản
Hiểu sâu xa một chút Đông Triều tự đặt cho mình một tấm lá chắn, một màng lọc nhãn quan và không phải ai muốn vào là vào được. Đó là cách Đông Triều phòng bị gậy khi em trở nên nổi tiếng hơn cùng U19 Việt Nam.
Trong một xã hội thông tin mở với đầy rẫy sự xăm xoi, mọi phát ngôn, hình ảnh đều rất dễ bị bẻ vụn rồi đặt vào đó những giá trị đạo đức, chuẩn mực khiến chủ thể quay cuồng với cơn bão dư luận. Bài học từ Hoàng tử The Voice Bùi Anh Tuấn còn nguyên giá trị.
2. Tất nhiên, Facebook của Đông Triều không có gì “sốc” cả và nếu ai muốn tìm sự “sốc” để suy luận, võ đoán, thậm chí đặt điều để ăn sái, lấy lợi cho mình thì chỉ có đường (nếu) vào được rồi lại lặng lẽ đi ra. Nhưng với tôi, Đông Triều là một người đặc biệt, không chỉ trên sân đấu mà còn trên chính cái facebook của mình.
Mỗi ngày ghé qua facebook Đông Triều, tôi nhận được những nụ cười tươi rói trên miệng từ những status, hình ảnh hồn nhiên hài hước của chàng trai 17 tuổi quê Quảng Nam này. Đó là một Đông Triều với hai hình ảnh tương phản đặt đối chiếu nhau. Một ảnh ngồi khóc khi U19 Việt Nam thua trận chung kết ở Giải U19 Đông Nam Á và một ảnh cười như “được mùa” khi trở về và bước vào tập luyện.
Rồi thêm một Đông Triều ngất nghểu ở sân bay, một Đông Triều “tự sướng” với gọng kính đen dưới chân tháp đôi Petronas, Malaysia…
Nhưng cũng có khi nhận được sự suy tư của một anh chàng đã ra dáng trưởng thành. Đó là khi Đông Triều up lên facebook của mình hình ảnh con sông Vu Gia (quê Đông Triều) nước đang lên và viết kèm một dòng status: “Hôm qua trước lúc ra sân (trận gặp Myanmar ở vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á- PV), ngay cả lúc khởi động cũng lo không biết ở nhà ra sao nữa. Ước chi có thật nhiều tiền, “quất” cái nhà thật to để đi xa khỏi lo nữa…”.
Rồi đến hôm sang Malaysia đá vòng loại U19 châu Á, hay tin ở nhà thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ, thêm một phen Đông Triều lòng lửa đốt, chỉ lo vùng hạ lưu Đại Lộc của mình chìm trong biển nước. Riêng tinh thần vì màu cờ sắc áo của Đông Triều thì rất đáng trân trọng. Khi bị ngồi ngoài sân vì chấn thương trong trận gặp U19 Hong Kong, Đông Triều chỉ để một dòng status ngắn gọn: “Gian khổ sẽ dành phần ai?”.
Đặc biệt, sau khi Triều cùng đồng đội đánh bại U19 Australia, trên facebook của mình, Triều kể bằng cái giọng hồn nhiên, suồng sã: “Đá xong có cậu người Úc hỏi: tụi mày đá thế có được nhiều tiền không? Triều buồn chỉ trả lời: tụi tao không được tiền… Tao có nhiều thứ hơn tiền. Đó là tụi tao có cả hàng triệu người sau lưng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi em! Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều… Yêu mọi người nhiều nhiều.
P/s : Chiều nay không phải khóc nữa… hehehe”. Nói thế, không yêu Đông Triều và U19 Việt Nam sao được, ít nhất là đến thời điểm này.
3. Bóng đá Việt không thiếu tài năng, thậm chí có lúc đã sinh ra cả “thần đồng” nhưng rồi “thần đồng chết sớm” chỉ vì… tiền. Vì đang cưỡi trâu cầm thừng, bỗng ngồi lên xe hơi cầm vô lăng nên mất lái. Đông Triều và các đồng đội ở U19 Việt Nam được xem là những người “nói hai thứ ngoại ngữ Anh – Pháp như gió”, được ươm mần chứ không phải triết cành để đá bóng…
Vậy nên, với những gì các em đã trình diễn, với những gì các em đã nói trên facebook, chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai bóng đá Việt Nam được nâng tầm, được tẩy rửa, làm sạch – một cuộc tẩy rửa, làm sạch từ nhận thức!
(Theo VTC)