Cho đến thời điểm Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, cá cược bóng đá quốc tế và kinh doanh sòng bài thì cũng chẳng ai quan tâm nhiều đến các lý do để hợp pháp hóa một trong những lĩnh vực nhạy cảm bậc nhất này. Đây không phải là vấn đề liên quan đến nguồn thu từ hoạt động cá cược mà nằm ở góc độ quản lý.
Trang web bình luận về cá cược đầy rẫy trên internet.
Phục vụ tận răng
Ngay chính hệ thống truyền hình của Việt Nam cũng còn vô tình hoặc có chủ ý phục vụ dân cá cược thì làm gì có chuyện ngăn cản người ta đặt cược. Ngoài một số giải đấu nổi tiếng như Anh, Tây Ban Nha, Italia thì có một loạt giải đấu khác như Pháp, Hà Lan, Brazil… đều đang được truyền hình trực tiếp phủ kín các khung giờ, các ngày trong tuần. Nói một cách nào đó, 90% các giải đấu này chỉ phục vụ dân cá cược bởi trên thực tế, người hâm mộ đơn thuần tại Việt Nam chỉ quan tâm đến vài CLB lớn, ở những giải đấu danh tiếng, làm gì đam mê đến mức trận nào, giải nào cũng xem.
Chưa hết, 100% các trận đấu quốc tế được phát sóng trên truyền hình hiện nay đều liên quan đến cá cược. Từ quảng cáo của những “nhà cái” trên áo thi đấu đến những bảng quảng cáo, thậm chí có cả quảng cáo bằng tiếng Việt trên sân vận động. Trừ khi không phát sóng bóng đá, đã phát thì kiểu gì cũng dẫn đến việc người ta lên mạng để đánh cược. Thậm chí, trong thời điểm tranh cãi liên quan đến bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh, nhiều người hâm mộ lo lắng sẽ không xem được trên truyền hình, nhưng với dân cược thì “bình chân như vại”. Đơn giản là hiện nay, trên internet, các trang web có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những trang cá cược đều tiến hành bình luận trực tiếp các trận đấu. Chẳng cần phải mua sắm đầu thu truyền hình mất công, chỉ cần có internet là có thể xem tất tần tật các trận đấu trên thế giới. Vừa được xem miễn phí, vừa được các “bình luận viên” hướng dẫn đánh cược và thông báo tỷ lệ cược.
Làm gì để ngăn cá cược chui?
Nếu mua vé số là hợp pháp nhưng khả năng thắng tiền tính đến phần ngàn hoặc trăm ngàn thì với cá cược bóng đá, xác suất này lên đến 51% nếu người ta chọn “tài - xỉu” (tổng số bàn thắng nhiều hay ít). Nắm bắt tâm lý đó, các nhà cái nước ngoài đã cho phép người đánh cược có thể chơi từ mức 10.000 đồng, tức là ngang với việc mua 1 tờ vé số. Còn việc nạp tiền để chơi thì quá đơn giản bởi phương thức thanh toán đều qua ngân hàng Việt Nam. Thậm chí, một số trang còn cho phép “đánh ảo”, tức là không cần nạp tiền. Người chơi cứ đánh và nếu thắng thì sẽ được hợp thức ngay số tiền này nếu tiến hành nạp tiền thật vào hệ thống để… đánh tiếp.
Vấn đề nằm ở chỗ các trang web cá độ đều đến từ những “nhà cái” uy tín mà tên tuổi của họ đều xuất hiện nhan nhản trên truyền hình. Thế nên, mặc dù cách thức nạp tiền và nhận tiền đều không được công nhận chính thức nhưng đa số người chơi đều không băn khoăn chuyện mất tiền.
Với “thiên la, địa võng” bủa vây người hâm mộ, từ ngoài đường, trên truyền hình và internet như vậy, việc đánh cá từ ly cà phê, chầu nhậu đến chuyện nạp tiền, nhắn tin để cá cược chỉ là một ranh giới mong manh. Và từ mức cược 10.000 đồng/lần cho đến vài triệu hoặc trăm triệu đồng mỗi đêm là chuyện không thể nào ngăn cản được.
Tóm lại, việc hợp thức hóa đánh cược bóng đá chỉ là chuyện sớm, muộn. Tuy nhiên, thực tế đặt ra một vấn đề lớn hơn đó là công tác quản lý. Như đã nêu ở trên, cá cược quốc tế “chui” tại Việt Nam đã phát triển đến mức trở thành “công nghệ cá cược” nên không thể không tính đến trường hợp là ngay cả khi được hợp thức hóa, hệ thống cá cược chui vẫn sẽ phát triển. Đây là điều cần nghiên cứu trong quá trình tranh luận về mức tối thiểu, hình thức và các quy định pháp lý liên quan…
(Theo SGGP)