Ngày 03/01/2010, ngày Chủ nhật, sân Old Trafford, vòng 3 FA Cup. Nhà đương kim vô địch nước Anh ba năm liền, Manchester United cùng Neville, Berbatov, Rooney, Owen, Giggs gục ngã, họ không thể chấp nhận sự thật rằng, họ đã bị một đội bóng hạng ba nước Anh đánh bại.
Trên đường rời Nhà hát của những giấc mơ, các cổ động viên lặn lội từ vùng Yorkshire cùng ca lên những câu ca chiến thắng:
“Đi ta đi lên cùng Leeds United
Ta cùng nhau đỡ đần cho những cậu bé dưới kia
Đứng lên và hát vang cho Leeds United
Họ là đội tuyệt nhất ở cái xứ sở này…”
Vâng, họ đến từ giải hạng Ba, nhưng mười, mười lăm hay hai mươi năm trước, họ xứng đáng là đội bóng tuyệt vời nhất ở xứ sở Sương mù, Họ là Leeds United!
"We are the champions..." (chúng ta là những nhà vô địch)Năm 2012, Leeds United ngụp lặn ở giải hạng Nhất. Nhưng 20 năm trước, Những Con Công (The Peacocks) đang chễm chệ ở ngôi đầu giải vô địch nước Anh. Và trước đó nữa, 18 năm trước, họ thư hùng với Bayern Munich hùng mạnh tại trận chung kết cúp châu Âu. Ở Anh, cái tên Leeds United đã được người hâm mộ công nhận, họ sở hữu một bề dày truyền thống đáng nể và đồ sộ. Dưới thời Don Revie hay sang đến Howard Wilkinson, Leeds luôn là chướng ngại, nói không ngoa rằng The Whites là những đối trọng của những
Manchester United, Liverpool trong cuộc đua đến danh hiệu cao nhất và quý giá hơn cả, First Division và sau này là Premier League. Năm 1992, với phát kiến Eric Cantona, người đội trưởng quốc tịch Pháp trong một đội bóng Anh, Leeds đặt dấu mốc cho sự trở lại thần kì từ giải hạng Hai. Nhưng những người Yorkshire đâu chỉ muốn đạt được như thế, họ còn mong đội bóng đi xa hơn như vậy…
"We are the champions, champions of Europe" (Chúng ta là những nhà vô địch, vô địch cả châu Âu)
Đó là những câu hát mà khi bạn có may mắn sở hữu tấm vé xem LUFC thi đấu ở Elland Road, cả khi họ thành công, hay lúc họ thất bại, bạn đều có thể nghe thấy, và hòa mình hát theo. Từ ký ức 1975, họ mong muốn công phá châu Âu thêm một lần nữa, bằng mọi giá họ đã cố gắng thực hiện nó. Và thực sự, họ đã công phá châu Âu thành công. Mùa giải 1997/1998, họ đủ điều kiện thi đấu ở UEFA Cup, năm 2000 họ vào đến Bán Kết. Đó là một tập thể, bạn khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ một đội bóng nào khác ở Premier League, họ là riêng, họ là độc nhất.
Sự kết hợp của kinh nghiệm và sức trẻ. Kinh nghiệm đến từ trục xương sống Jimmy Floyd Hasselbaink, Lucas Radebe, Gary Kelly, Nigel Martyn. Và nhiệt huyết tỏa ra từ lớp trẻ tài năng, đó là Kewell, Lee Bowyer, Jonathan Woodgate, James Milner, kia là Alan Smith, Mark Viduka, Ian Harte, Paul Robinson, Rio Ferdinand. Một sự kết hợp đáng sợ, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho toàn châu Âu. Barcelona mướt mồ hôi cầm hòa Leeds ngay phút 90, và rồi cũng bị loại; Super Depor, từng xưng hùng hô bá một thời, cũng chấp nhận phơi áo 3-0, để rồi người ta ví von rằng các đội bóng Anh thường sợ những câu lạc bộ đến từ Tây Ban Nha, nhưng các đội xứ Bò tót lại chỉ sợ Leeds!
|
Barca phải rất vất vả mới có thể cầm hòa Leeds |
Trên khán đài Elland Road, ngoài đường phố Leeds, cả vùng Tây Yorkshire, luôn văng vẳng câu hát ca ngợi The Whites, họ là biểu tượng, là niềm tin, là sự tự hào của cả một vùng, họ làm rạng danh, là lá cờ đầu cho cả nước Anh ở giải châu Âu năm đó.
“Tiến lên cùng nhau nào!
Chúng tôi mong thấy các anh thắng,
Chúng tôi tự hào lắm khi…
Hét to, chúng tôi yêu anh, Leeds United”
Từ châu Âu đến vực sâu xuống hạng
Nếu như những người thành phố Leeds vỗ ngực: “WE LOVE YOU LEEDS” (Chúng tôi yêu Leeds) thì những đội bóng, những cổ động viên khác trên toàn nước Anh, và cả ở khắp châu Âu lại đồng thanh: “AVOID DOING A LEEDS”. Leeds đã trở thành một cụm từ phổ biến, để chỉ hiểm họa tiềm tàng về quản lý tài chính, Leeds đã vượt ra ngoài phạm vi
bóng đá, đó cũng là một cụm từ nhắc nhiều trong kinh tế ở Âu châu. Người ta tránh đi vào vết xe đổ của Leeds, khi đội bóng từ
Champions League đi thẳng xuống Championship, và trừ thêm 10 điểm, để rồi trôi tuột xuống giải hạng Ba.
Kia là những mộng tưởng hão huyền của Chủ tịch Peter Ridsdale, vay mượn một khoản cực lớn, ngồi chờ sung rụng từ tiền bản quyền truyền hình và doanh thu tài trợ từ Champions League. Và chuyện gì xảy ra khi giấc mơ Champions League tan như bong bóng xà phòng trong hai năm liên tiếp? Leeds đã không trả nổi những món nợ mình đã gánh, mặc dù đã bán nhanh bán vội, từ cầu thủ siêu sao, đến lứa trẻ. Họ rải cầu thủ của mình trên khắp nước Anh, họ ban phát cho những câu lạc bộ khác những tài năng do một tay O’Leary đào tạo hằng năm trời, Bowyer sang West Ham, Fowler qua City, Keane đến Spurs, Ferdy cập bến United hay Kewell dạt sang Liverpool. Kết cục của Leeds vẫn là rất bi đát và cay đắng, bị giám sát vào năm 2007, thay 19 huấn luyện viên trong ngần ấy năm. Mọi thứ giờ đây chỉ là công cốc. Đó quả thật là một tấn bi – hài kịch trong bóng đá hiện đại.
|
Cuộc khủng hoảng tài chính khiến Leeds đánh mất vị thế của mình |
Ngày 2/5/2001, Leeds United đang đường hoàng tiến ra đường hầm sân Elland Road, trong tiếng nhạc Champions League vang lên từng hồi, trước mặt họ là trận Bán Kết cúp Châu Âu đầy tươi sáng. Tròn ba năm sau, ngày 2/5/2004, họ thua 1-4 trước Bolton Wanderers, Leeds nhận trát xuống hạng và trong cái thời khắc ấy, họ chỉ nhìn thấy mây đen, và cái tiền đồ tối tăm của họ.
Và liệu đến 2/5/2016, Leeds liệu có quay trở lại được Premier League không. Có lẽ là không, mà chính xác là chưa. Cái bây giờ mà Những Con Công cần chính là chút may mắn, một ít sự đầu tư và đâu đó là sự ổn định trong cách vận hành đội bóng.
Và chắc phải chờ những 2/5/2017, 2/5/2018… nhưng những cổ động viên Premier League lâu năm vẫn luôn mong ngóng họ trở lại, cùng những cái tên như Forest, Rovers; khi mà Leeds không đơn độc, bên họ có lịch sử ở thời quá khứ, và cổ động viên ở thời hiện tại, những người vẫn cất vang bài ca truyền thống "Marching on together":
“Chúng ta đã cùng vượt qua cùng nhau
Và dù chúng ta có thăng có trầm
Chúng tôi vẫn luôn ở bên các bạn mãi mãi
Đến khi Trái đất ngừng quay…”
Quốc Dương - Trên Đường Pitch