Kế hoạch vĩ đại của Mourinho và cú trượt chân: Trận đấu đáng nhớ trong lịch sử Premier League (P1)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Bảy 13/04/2019 21:08(GMT+7)

"Chúng ta sẽ không là một phần của cái thứ này," HLV của Chelsea phát biểu với một nụ cười khinh bỉ trên mặt. "Chúng ta sẽ không là một CLB dễ bị bắt nạt trên con đường tiến tới chức vô địch của Liverpool."

Hãy trở lại thời điểm tháng 4 của 5 năm trước, khi đó, Liverpool đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa 2013/14.

Họ được giới truyền thông săn đón và đưa lên mặt báo không ngừng nghỉ, hầu như tất cả các báo lớn nhỏ đều có hình ảnh cũng như các dự đoán về đoàn quân áo đỏ của HLV Brendan Rodgers.

 

Tuy vậy, có một CLB đã dần nhận ra khoảnh khắc thay đổi tất cả, không chỉ ở cú trượt chân định mệnh ngày hôm đó, mà đã từ rất lâu và một cách từ từ. Đội bóng đó là Chelsea.

Và có một điều trùng hợp kỳ lạ của số phận: Chelsea gặp Liverpool ở giai đoạn quyết định của mùa giải cách đấy 5 năm cũng vào tháng 4, Crystal Palace khi đó đối đầu với Manchester City. Và sau 5 năm, họ lại một lần nữa gặp nhau ở giai đoạn kịch tính nhất của mùa giải.

Chia sẻ với tờ Independent, Mark Schwarzer nói về cái ngày hôm đó của 5 năm trước: "Luis Suarez chỉ trỏ và có vẻ khó chịu với cách trận đấu bị làm chậm lại." Anh nói: "Bạn có thể thấy cảm thấy được rằng điều đó ảnh hưởng lên người hâm mộ rất lớn, nhưng đồng thời, nó cũng ảnh hưởng lên các cầu thủ."

"Bạn có thể thấy rõ cái ý nghĩ của họ rằng "điều này không nên xảy ra, nó chẳng hề có trong kịch bản."

Tuy vậy, nó lại đi rất đúng hướng mà ông thầy người BĐN đã vạch ra, cùng với đó là một kế hoạch chi tiết. Jose Mourinho vốn đã rất khó chịu với cái cách mà truyền thông đưa phớt lờ Chelsea khỏi cuộc đua vô địch và chỉ nhắm vào "kẻ được ưa thích" là Liverpool.

Không khí tưng bừng ở Liverpool chỉ càng khiến ông khó chịu. Khi ông tập trung các học trò ở phòng họp của khách sạn Malmaison ở thành phố Liverpool, ông chỉ ra ngoài căn phòng và nói với các học trò:

"Chúng ta sẽ không là một phần của cái thứ này," HLV của Chelsea phát biểu với một nụ cười khinh bỉ trên mặt. "Chúng ta sẽ không là một CLB dễ bị bắt nạt trên con đường tiến tới chức vô địch của Liverpool."

Mourinho tuy vậy đã thú nhận rằng ông cảm giác rằng "ngày hôm đó là ngày mà họ sẽ ăn mừng." Steven Gerrard chính bản thân cũng nói rằng Liverpool là "Ứng viên được sắp đặt cho danh hiệu". Luis Suarez, một kẻ mê tín tới mức yêu cầu các CĐV không được hát câu hát "Chúng ta sẽ giành được danh hiệu", sau đó cũng thừa nhận rằng đã để chính mình tin vào điều đó.

Schwarzer, thủ môn 41 tuổi của Chelsea, một trong những lý do khiến Liverpool tin tưởng vào việc sẽ giành được chức vô địch nói rằng, anh cảm thấy điều này "như một điều được dự báo từ trước."

"Con đường dẫn đến SVĐ tràn ngập không khí của một buổi Carnival."

Mourinho thì lại có một từ ngữ mang tiếng châm biếm hơn. "Rạp xiếc."

"Họ muốn chúng ta trở thành lũ hề ở trong cái rạp xiếc đó," ông nói với các học trò ở buổi gặp mặt trước trận. "Rạp xiếc đến rồi. Liverpool sắp trở thành nhà vô địch rồi."

 

Mourinho dừng lại trong giây lát, rồi ông nói một câu đanh thép: "Nhưng chúng ta sẽ không là những gã hề."

Và Chelsea thực sự đã chứng minh được rằng họ không phải là những gã hề. Còn hơn thế, họ đã thể hiện sức mạnh và độ can trường của một ông lớn trước một Liverpool đang hừng hực khí thế.

Đã có rất nhiều trận chiến trong lịch sử bóng đá Anh thậm chí còn hấp dẫn hơn thế này. Tuy vậy, ít trận chiến nào hấp dẫn nhưng cuộc tranh cãi, bình luận cùng những yếu tố hấp dẫn như cặp đấu Liverpool gặp Chelsea của 5 năm trước. Và cũng ít có trận đấu nào có được một khoảnh khắc đáng nhớ như thế.

Kể cả trước trận đấu đó, cuộc gặp giữa Chelsea và Liverpool đã khơi gợi được nhiều câu chuyện. Thứ nhất, cuộc đối đầu này có thể quyết định ngôi vương của Premier League. 6 điểm nhiều hơn Manchester City và phải thi đấu nhiều hơn một trận. Liverpool cần một chiến thắng hay ít nhất là một trận hòa để giành được danh hiệu thứ 19 khi chỉ còn 2 trận nữa.

Sau hơn 24 năm. Sự chờ đợi hiển hiện trong từng khoảnh khắc. Đồng thời, một chiến thắng trước Liverpool cũng có thể đưa The Blues trở lại cuộc đua vô địch, đồng thời tạo nên ảnh hưởng tâm lý không nhỏ lên kẻ dẫn đầu.

 

Sự tương phản cũng là một phần cần được nhắc đến của trận đấu đó, một bên là hàng công mạnh nhất Premier League thời điểm đó, còn ở bên kia, là hàng thủ mạnh nhất.

Cuộc đối đầu giữa người thầy và kẻ học việc, giữa cựu trợ lý Brendan Rodgers và HLV Jose Mourinho, và nhất là giữa Liverpool và Mourinho, một cặp thù hận đúng nghĩa đen vì Mourinho đã từng bị Lữ Đoàn Đỏ từ chối cách đó 10 năm trước vào năm 2004.

Điều người ta nhớ đến nhiều nhất ở mùa 2013-14 có lẽ là cuộc đua vô địch của đội chủ sân Anfield, nhưng càng đáng nhớ hơn khi chính Mourinho là người đã đẩy nó đi theo một hướng rất khác, khiến nó trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

HLV của Chelsea khi đó rất khó chịu khi đội bóng của ông chỉ được nghỉ 3 ngày sau khi có cuộc quyết đấu với Atletico Madrid của Diego Simeone. Điều này ảnh hưởng không nhỏ lên đội hình của ông. Mourinho tất nhiên đem điều này vào vở kịch tâm lý chiến trong phòng họp báo ngày hôm đó mà ông là diễn viên chính.

Mourinho vẫn như mọi ngày, vẫn đem vào phòng họp báo những câu "khích tướng" cùng những lời phàn nàn thường thấy. Điều đó khiến cho cuộc đối đầu quyết định của cả mùa trở thành một dịp để Mourinho đưa ra những lời phàn nàn vặt vãnh.

Kể cả nếu ông đúng về sự bất công trong việc sắp xếp lịch thi đấu, thì ông cũng không nên có một yêu cầu lố bịch khi nói rằng các nhà báo cần điều tra tới tận gốc vấn đề này. Thậm chí, ông còn cố gắng khiến trận đấu này trở nên kém quan trọng khi khăng khăng rằng mình tập trung nhiều hơn vào Champions League.

Đồng thời, Mourinho tiếp tục nhắm sự tức giận vào giới truyền thông, những người luôn nhắm vào chặng đường qua của một Liverpool, theo ông, đã gặp rất nhiều may mắn. Mourinho tất nhiên đã né tránh những câu hỏi liên quan tới việc liệu một đội bóng chơi tấn công có thể vô địch Premier League, hay liệu Gerrard có xứng đáng với danh hiệu này ?

 

"Rất nhiều người trung lập ?!" Mourinho bật ra câu hỏi này bằng một giọng đầy thất vọng. "Trong tất cả các CLB ông ấy đối đầu ở giải đấu, liệu anh có nghĩ rằng ông ấy sẽ đưa ra một đội hình yếu trước Liverpool ?" Một người đại diện cấp cao của Chelsea thêm vào.

Đây cũng là một yếu tố chính của trận đấu, nếu không muốn nói là một yếu tố quyết định. Ở một trận đấu có thể quyết định cả sự nghiệp của Gerrard và là một dịp trọng đại nhất với NHM Liverpool trong suốt 25 năm qua, Mourinho vẫn có cách để biến nó trở thành ngày của ông.

Đấy thực sự là một thành quả, và điều đó cần những nỗ lực nhất định. Bộ dạng thô kệch của ông ngày hôm đó, cùng với việc ông từ chối đi cùng đội vì lý do ốm, là một phần trong đó, nhưng không chỉ vì cái tôi của ông, hay để tạo ảnh hưởng. Nhưng điều đó cũng cực kỳ quan trọng.

Điều này cho thấy, dù đây là một ngày trọng đại với Gerrard, Mourinho vẫn có thể có tạo được sức ảnh hưởng của mình bằng một hình ảnh có thể nói là cô đọng nhất về ông. Một bức tranh khắc họa đầy đủ nhất những gì mà ông có khi trở thành HLV.

Ý định thực sự của Mourinho đó là thay đổi hoàn toàn không khí của ngày hôm đó. Ông không muốn cắm mặt vào đội bóng của mình, mà còn muốn tạo nên sự phân tâm cho giới truyền thông, những người lúc này đang tập trung rất nhiều vào The Kop.

Eden Hazard, Petr Cech và John Terry đều ngồi trên ghế dự bị.

11

Thay vào đó là một Schwarzer khi đó đã 41 tuổi, một Mohamed Salah mới chỉ 21 tuổi, chênh lệch tới 20 tuổi so với người gác đền của Chelsea, cùng với đó là một Tomas Kalas tươi trẻ, khi đó mới chỉ có 20 tuổi và chưa ra sân lần nào cho Chelsea. Trước đó, hậu vệ phải này còn nói đùa rằng mình chỉ là một cầu thủ "dùng để đá tập".

Giờ đây, chàng trai trẻ này đã sẵn sàng đối đầu với một trong những hàng tấn công mạnh mẽ nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Mourinho quyết tâm tạo nên một sự khác biệt đầy lạc quan. Ông đi đến phòng họp của đội, nói với các cầu thủ về việc ai sẽ có màn ra mắt đội một. Ông sau đó quay qua Kalas.

"Tomas, cậu sẽ ra mắt ở Anfield," Mourinho nói bằng một giọng quyết tâm. "Quả là một trải nghiệm không tưởng. Một dịp không tưởng."

Các cầu thủ Chelsea khi đó đã tin rằng, cái cách Mourinho tự gọi mình và các học trò là "những gã hề" đã đánh động vào lòng tự trọng của các cầu thủ.

"Đương nhiên," Schwarzer nói. "Chúng tôi cảm thấy mình bị khinh thường, bị coi là một kẻ dễ bị bắt nạt, và rằng trận đấu này là một trận thắng dễ dàng cho Liverpool. Có rất nhiều điều được nêu ra trong buổi họp đội. Có những điểm cần được chứng minh, cùng với đó là quyết tâm không bao giờ được gục ngã trong toàn đội."

"Không biết ông ấy có tin tưởng bản thân không, nhưng Jose rõ ràng đã khiến chúng tôi tin."

Rõ ràng, đây chính là khoảnh khắc thiên tài của Mourinho, ngày mà những gì tinh túy nhất của ông kết tinh vào trong một trận đấu, một sự kết hợp hoàn hảo giữa tâm lý chiến cùng những phân tích chiến thuật tài tình.

Mourinho, nói cách khác, đã thúc đẩy các học trò mình để làm chậm lại mọi thứ.

Niềm tin của Liverpool dựa vào 11 trận thắng liên tiếp, đó là một trong những thành tích đáng nể nhất Premier League từng thấy, xét về tốc độ cũng như cái cách mà các học trò của Rodgers liên tiếp nã vào lưới các đội bóng.

 

Liverpool đã ghi được 20 bàn trong khoảng 20 phút đầu trận, trong đó có 9 bàn xuất phát từ 5 phút đầu trận. Và có một thành tích đáng chú ý khác: Trong 4 trên 5 trận trên sân nhà trước khi gặp Chelsea, Liverpool đã ghi được các bàn thắng sau 1 phút, 3 phút, 2 phút và 6 phút.

2 bàn thắng trong số đó đến ở trận thắng đối thủ cạnh tranh Man City, khi họ đang bị cầm hòa 2-2, để rồi sau đó là người chiến thắng.

Sự tự tin càng được thổi bùng lên. Mọi bàn thắng sớm đều giúp thổi bùng lên chiến thắng. Điều đó cũng giúp thêm vào sự tự tin cho các cầu thủ, kể cả những người mê tín nhất như Suarez hay cẩn trọng nhất như Gerrard. (Còn nữa)

Dịch: https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/liverpool-fc-vs-chelsea-premier-league-2014-steven-gerrard-slip-jose-mourinho-video-a8866581.html

KDNX (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Khiến De Bruyne bực tức nhưng Pep đã cứu được 1 điểm cho Man City như thế nào?

Tuy mọi người thường xuyên bàn tán về chuyện Pep Guardiola có “sở thích” thực hiện những thay đổi kỳ lạ lên đội hình xuất trận của ông và khiến các đối thủ chỉ có thể “đoán mò” về ý đồ của mình, nhưng có một điều thường hay bị bỏ qua là việc ông ít khi tinh chỉnh nhân sự giữa các trận đấu.

Ngày hàng thủ Liverpool vô hiệu hóa mãnh thú Erling Haaland

Virgil Van Dijk phồng má và vòng tay ôm lấy Joe Gomez.Mohamed Salah có thể là người đã chọc thủng lưới Manchester City để giúp Liverpool giành được 3 điểm, nhưng chiến thắng đáng khâm phục mà The Reds có được trước nhà đương kim vô địch đã được xây dựng trên nền tảng là sự vững chắc của hệ thống phòng ngự.

Sự thanh thoát của Chelsea nhìn từ 2 bàn thắng

Dù không có được chiến thắng trước Real Madrid, nhưng những gì Chelsea làm được ở trận đấu tứ kết lượt về vẫn xứng đáng nhận được những sự khen ngợi và ghi nhận từ giới làm bóng đá Châu Âu.

Roberto Baggio và siêu phẩm vào lưới Juventus 20 năm trước: Kiệt tác nghệ thuật ở Delle Alpi

Với một sự nghiệp không có quá nhiều những danh hiệu tập thể cao quý thì những bàn thắng của Roberto Baggio thực sự là tác phẩm nghệ thuật: những kiệt tác để chúng ta khám phá, tìm hiểu lại, mổ xẻ và tận hưởng qua nhiều thế hệ. “Bất cứ khi nào xem lại bàn thắng đó, kể cả đến hiện tại, tôi đều đứng dậy và vỗ tay”, HLV Roberto Mazzone viết trong cuốn tự truyện “Un Vita in Campo” của mình.

Chung kết Euro 2012: Italia-Tây Ban Nha: Ngày La Roja đi vào lịch sử

Người Anh có một câu ngạn ngữ như sau: "Cái gì tốt đều đến 3 lần". Tiếng Tây Ban Nha cũng có một câu nói tương tự, "không có hai thì làm sao có ba ?". Câu ngạn ngữ trên có lẽ chính là lời miêu tả đúng nhất cho trận đấu giữa La Roja và Italia ở Euro 2012, một trận đấu mà Tây Ban Nha đã hoàn toàn áp đảo Italia.