Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.
Tôi đã nói về chức vô địch FA Cup trước Liverpool 2 tuần sau màn chạm trán với Barcelona. Sau đó, chúng tôi có thêm 2 tuần để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League gặp Bayern Munich – ở Munich. Thường thì chạm trán đội chủ nhà trong một trận đấu trọng đại như vậy là một bất lợi lớn, và rõ ràng trận đấu này sẽ rất khó khăn với chúng tôi, nhưng kỳ lạ tôi không để điều đó ảnh hưởng đến mình. Tôi đã đối mặt với Bayern Munich 2 lần, bao gồm 1 trận trên sân nhà cũ của họ. Cả 2 trận tôi đều ghi bàn. Vì vậy, cho dù Bayern rất mạnh, nhưng tôi có một cảm giác tốt khi bước vào chung kết.
Không giống như Moscow 4 năm trước khi chúng tôi có mặt trước 2 ngày – quá sớm theo ý kiến của tôi, bởi 2 ngày trôi qua dài như 1 tuần trước trận đấu lớn, lần này chúng tôi chỉ bay sang Munich vào buổi sáng trước trận đúng 1 ngày. Hôm đó, bạn có thể thấy toàn đội khá căng thẳng, các cầu thủ phản ứng không bình thường. Có ít cuộc trò chuyện hơn, chúng tôi trầm tĩnh hơn và tất cả đều tập trung vào trận đấu phía trước.
Trong cuộc họp đội trước trận, HLV đã bật một đoạn video. Chúng tôi chờ đợi đó là một đoạn video về đối thủ, những gì ông ấy giải thích và cách chúng tôi chuẩn bị chiến thuật. Không, đoạn video đó hoàn toàn khác và khiến tất cả chúng tôi bất ngờ. Trong đó, vợ, bạn gái, những đứa trẻ đã gửi cho chúng tôi những lời khích lệ, nói rằng họ yêu chúng tôi nhường nào, nghĩ về chúng tôi thế nào.
Đoạn clip rõ ràng được quay vài tuần trước mà chúng tôi không hề hay biết, và chứng kiến điều đó trên màn hình gây ra một cảm xúc mạnh mẽ với chúng tôi. Nhiều cầu thủ tỏ ra xúc động, một số người cười đùa để che đi cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, không ai không bị ảnh hưởng bởi ý tưởng thông minh của Robbie (HLV Roberto Di Matteo – PV), điều này thực sự rất đặc biệt với chúng tôi.
HLV Roberto Di Matteo có ý tưởng độc đáo động viên các cầu thủ Chelsea |
Chiến thuật mà toàn đội áp dụng cho trận chung kết cũng giống chiến thuật gặp Barcelona. Chúng tôi biết Bayern Munich sẽ kiểm soát bóng và gây áp lực tầm cao, khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để chơi bóng trên phần sân của họ. Chúng tôi biết mình phải phòng ngự chắc chắn và mỗi khi có cơ hội, phải tấn công. Nhưng chúng tôi tự nhủ, chúng tôi biết phải làm gì trước những hàng tấn công mạnh nhất, ngay cả khi phải chơi với 10 người, vì vậy chẳng ai tỏ ra sợ hãi. Chúng tôi cũng rất tự tin có thể ghi ít nhất 1 bàn thắng, bởi Chelsea cũng làm được điều đó mỗi khi đối đầu Bayern trong quá khứ. Kết quả, chúng tôi bước vào trận đấu với tinh thần rất tích cực.
SVĐ được phủ đỏ 3/4 bởi các CĐV của Bayern Munich, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy đây như một trận sân khách, ngoại trừ nó là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của chúng tôi đến thời điểm này. Trừ Paolo Ferreira và José Bosingwa, những người đã vô địch cùng Porto, không ai trong đội hình Chelsea từng vô địch Champions League, ngoài ra còn có 8 người trong đội từng thua chung kết 2008 trước Manchester United, bởi vậy số tiền cược cơ hội chúng tôi giành chiến thắng chắc chắn rất lớn.
John Terry bị treo giò, Frank Lampard là người đeo băng đội trưởng và chúng tôi liên tục phải chịu áp lực phòng ngự từ đầu trận. Không những vậy, Bayern dập tắt bất kỳ nỗ lực lên bóng nào của chúng tôi. Toàn đội rất nỗ lực nhưng không thể nào vượt qua họ. Bước sang hiệp 2, tỷ số vẫn là 0-0 và chúng tôi biết rằng ở những trận đấu kiểu như này, đội bóng nào ghi bàn trước gần như sẽ giành chiến thắng.
SVĐ Allianz Arena phủ đỏ bởi các CĐV đội chủ nhà |
Chúng tôi đưa bóng lên cao hơn trong hiệp 1 thay vì co cụm, nhưng điều đó cũng rất khó khăn bởi không chỉ mất John Terry, cả David Luiz lẫn Gary Cahill đều không sung sức. Ryan Bertrand bên cánh trái còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, có khả năng bị ngợp. Khi biết mình có tên trong đội hình xuất phát, cậu ấy thần người 10 phút, nhìn vô định về phía trước đến nỗi tôi phải vỗ vai, đánh thức cậu ấy khỏi trạng thái mất hồn. ‘Nào Ryan, hãy đi ăn gì đó và mạnh mẽ lên, ngày mai cậu sẽ phải chạy rất nhiều đấy!’.
Và rồi, Bayern ghi bàn ở phút 83 với cú đánh đầu của Thomas Muller từ đường chuyền của Toni Kroos. Đó không phải bàn thắng bằng đầu đẹp nhất, nhưng đơn giản. Trận đấu kết thúc. Nếu Chelsea ghi bàn ở thời điểm đó, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt với đối thủ, nên tôi thực sự lo lắng điều tương tự sẽ diễn ra. Giấc mơ của chúng tôi, một lần nữa lại kết thúc.
Khi tôi đặt bóng vào vạch giữa sân để bắt đầu lại trận đấu, tôi đã thốt lên, ‘Không, không, không!’. Nhưng Juan Mata, người khi đó mới 24 tuổi, đã thúc giục tôi.
‘Đừng như thế, Didier. Anh phải có niềm tin. Anh phải có niềm tin!’
Salomon Kalou rời sân, Fernando Torres vào. 3 phút cuối cùng, Nando đem về cho chúng tôi một quả phạt góc. Juan Mata thực hiện nó với rất nhiều cầu thủ trong vòng cấm địa. Tôi nghe thấy David Luiz nói với Bastian Schweinsteiger, ‘Hãy xem, chúng tôi sẽ ghi bàn bây giờ đây’.
Quả bóng bay cao trên đầu, tôi chạy theo chiều ngang vòng cấm địa, lao về phía cột gần, vượt qua hậu vệ theo kèm, và như chú tôi đã dạy tôi làm suốt những năm trước, xác định bước chạy và thời điểm bật nhảy một cách hoàn hảo. Quả bóng từ đầu của tôi bay thẳng vào lưới, vượt qua đôi bàn tay khua khoắng của Manuel Neuer.
‘Đừng như thế, Didier. Anh phải có niềm tin. Anh phải có niềm tin!’ Juan Mata |
Nhiều tháng qua, tôi đã yêu cầu Juan giúp tôi vô địch Champions League. Giờ cậu ấy thực sự cứu chúng tôi, đưa Chelsea trở lại trận đấu với cú đá phạt góc siêu hạng. Tôi chạy ra đường biên và quỳ xuống để ăn mừng, hoàn toàn rơi vào trạng thái xuất thần. Tôi đã nói với Chúa trong nhiều phút, cầu xin Ngài, ‘Nếu Ngài thực sự tồn tại, hãy chứng minh cho con thấy!’. Bởi vậy sau khi ghi bàn, tất cả những gì tôi có thể làm, đó là cảm ơn Ngài và giơ 2 ngón trỏ lên trời như để hỏi, ‘Tại sao, tại sao lại chứng tỏ cho tôi thấy’, và tôi đã nhận được câu trả lời. Điều đó hoàn toàn không thể tưởng tượng được, không thể hy vọng được và không thể giải thích được.
Thời gian hiệp phụ trôi qua rất khó khăn với chúng tôi, khi tất cả các cầu thủ đều kiệt sức. Tôi thực sự không thể chạy thêm được nữa và đã bị chuột rút. Tôi nỗ lực phòng ngự nhưng không còn kiểm soát được cơ thể của mình. Trong một tình huống phòng ngự, tôi đã chạm vào gót chân của Franck Ribery khi nỗ lực đoạt bóng. Một khoảnh khắc thực sự vụng về – penalty. Tôi không thể tin nổi. ‘Ôi Chúa ơi! Chuyện gì thế này! Tại sao điều này luôn xảy ra với tôi, tại sao chứ? Tôi đã bị thổi một quả penalty trước Barcelona và giờ với Bayern Munich’. Nếu họ ghi bàn và giành chiến thắng, tôi tự nhủ với bản thân, không đời nào mình có thể quay lại London.
Sau đó, chúng tôi biết ai là người thực hiện quả phạt đền – Arjen Robben. Một đồng đội cũ ở Chelsea, người bạn tốt của tôi và Frank Lampard, một anh chàng tuyệt vời ở mọi mặt. Vì vậy, chúng tôi đã tiến đến và bắt đầu gây áp lực tâm lý tới cậu ấy. ‘Arjen, cậu là một cầu thủ của Chelsea, cậu không thể làm điều này! Đừng làm như vậy! Dù sao đi nữa, chúng tôi biết cậu sẽ sút vào đâu’. Chúng tôi đã khiến cậu ấy phân tâm, bởi pha dứt điểm của Robben rất nhẹ, chắc chắn là nhẹ hơn bình thường và Petr đã cản phá được. Như mọi khi, Petr đã chuẩn bị và luyện tập rất nhiều với HLV thủ môn để phán đoán vị trí đối phương đặt bóng, di chuyển những bước đầu tiên, tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể của họ. Nỗ lực của cậu ấy được đền đáp, nhưng nó không phải điều kỳ diệu cuối cùng trong buổi tối kinh hoàng đó.
Loạt sút luân lưu nghiệt ngã đã đến. Chúng tôi biết trước ít nhiều ai sẽ là người thực hiện penalty khi thời điểm đến, nhưng luôn có một cuộc trao đổi và tất cả đã tập trung xung quanh Robbie, giúp ông ấy lên danh sách người sút. Ai là người thực hiện, ai sút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, ai là người phong độ nhất hôm đó. Tôi luôn luôn đặt mình vào vị trí sút đầu tiên hoặc cuối cùng.
‘Frank sút đầu đi’, tôi lên tiếng. Nhưng Juan Mata muốn thực hiện quả đầu tiên. ‘Không, không, để Frank sút đầu tiên, rồi cậu có thể sút quả thứ 2 hoặc thứ 3,…’
‘Không, tôi muốn thực hiện quả đầu’, Mata quả quyết.
‘OK, vậy cậu sút đi’,
Frank Lampard là người sút thứ 3. ‘Những người dứt điểm tốt nhất sẽ thực hiện quả đầu tiên, thứ 3 và thứ 5’, tôi lên tiếng. ‘Vì vậy nếu trượt quả thứ 2, chúng ta vẫn còn người thực hiện trọng trách quả thứ 3, tương tự là người sút thứ 5 nếu quả thứ 4 trượt’. Đó là một chiến lược rất tốt và đã được chứng minh là có hiệu quả. Cuối cùng, danh sách đã được chốt và chúng tôi bước ra sân để bắt đầu. Cả SVĐ là một biển người màu đỏ, dù các fan Chelsea đã nỗ lực hết sức có thể để động viên chúng tôi. John Terry bước xuống sân cùng ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị. Người ta nói rằng mọi thứ tồi tệ hơn với những người ngoài cuộc, và tôi không thể tưởng tượng rằng John Terry cảm thấy khó khăn thế nào khi không thể tham gia loạt luân lưu này do một khoảnh khắc điên rồ ở trận bán kết.
Bayern sút trước, đội trưởng của họ Philipp Lahm ghi bàn với một cú sút mạnh, sệt bên trái Petr Cech. Juan Mata bước lên, đặt quả bóng tốt nhưng sút vào giữa, Manuel Neuer đã cứu được. ‘Ôi không, đừng như vậy nữa chứ!’, tôi nghĩ. Chân sút chủ lực của họ, Mario Gomez không mắc sai lầm nào với cú sút thẳng, sệt về bên trái Petr. David Luiz lấy đà rất xa, từ bên ngoài vòng cấm và đưa bóng về góc cao khung thành. Sau đó, thủ môn của họ bước lên nhận quả penalty. Đó không phải điều bình thường, nhưng cũng không hẳn chưa từng xảy ra. Có lẽ cậu ấy muốn thể hiện với Petr rằng cậu ấy xuất sắc hơn cả chân lẫn tay. Cú sút của Neuer không phải hoàn hảo, nhưng nó vẫn đi trúng đích và vượt qua dù Petr đoán đúng hướng. Frank Lampard, cầu thủ sút quả thứ 3 của chúng tôi, ghi bàn bằng cú sút cực mạnh. Tỷ số là 3-2 cho Bayern Munich.
Đến thời điểm này, họ sút rất tốt, không có gì nghi ngờ. Nhưng chúng tôi không từ bỏ. Chúng tôi động viên lẫn nhau: ‘Hãy chọn góc trước, sau đó sút thật mạnh’, ‘Đừng sút bóng mà không có lực’, ‘Nếu trượt, ít nhất hãy sút thật mạnh’. Chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau bằng mọi thứ có thể. Có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng tôi.
Khi loạt luân lưu diễn ra, một vài cầu thủ, bao gồm cả tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện, nhìn lên trời để tìm kiếm một niềm cảm hứng. Đó là một khoảnh khắc siêu thực và không có gì khác diễn ra, tôi sẽ nhớ thời khắc đó đến ngày tôi hấp hối.
Giờ là thời điểm chân sút thứ 4 của họ, Ivica Olic bước lên. Anh ta vào sân trong hiệp phụ thế chỗ Franck Ribery nhưng không thực sự nổi bật. Tôi nghi ngờ sự tự tin của anh ta với cú dứt điểm không phải mạnh nhất. Petr nhảy sang bên trái và cứu thua, đưa loạt sút trở lại thế cân bằng. Tiếp tục nào!
Đến lượt Ashley Cole thực hiện. Cậu ấy là một trong những chân sút penalty tốt nhất của chúng tôi. Chắc chắn là như vậy, cậu ấy trông rất bình tĩnh, gần như thư giãn khi đưa bóng vượt qua thủ môn. 3-3. Áp lực lúc này đè nặng lên Bayern và người thực hiện quả thứ 5 của họ, Bastian Schweinsteiger. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào lúc đó, ‘Nếu cậu ta sút hỏng, tôi sẽ là người quyết định! Nếu anh chàng này xịt, tôi sẽ định đoạt trận đấu!’.
Cậu ta đặt bóng, lùi lại vài bước, di chuyển lên phía bóng rồi dừng lại một lúc (liệu cậu ta có nghĩ lại về hướng sút?), và quả bóng bật khung gỗ nảy lại. Cậu ta sút hỏng! Một giây sau, tất cả mọi người nhảy lên như điên, ngoại trừ tôi. Tôi biết đây là thời điểm giành chiến thắng, nhưng tôi giữ im lặng. ‘Bình tĩnh nào’, tôi tự nhủ. ‘Yên lặng đi’, tôi nghe ai đó nói, ‘Tiến lên Didier, tiến lên’. Và tôi bước đến để đặt bóng, nhìn về phía khung thành và cảm thấy nó to lớn hơn thường lệ.
Tôi thấy Neuer nhảy xung quanh, đu lên xà ngang, thực hiện những trò gây áp lực. Không phải cách tệ để chui vào đầu tôi, chứng tỏ ai mới là boss. Tôi đặt quả bóng xuống, kéo tất lên, nhìn chằm chằm vào quả bóng. Tôi không lo lắng, trái lại rất tự tin, thực sự chắc chắn về bản thân mình. ‘Wow, chắc chắn là điều này’, tôi nhớ rõ những gì trong đầu mình, gần như một trải nghiệm thoát xác.
Sau đó tôi quyết định, bởi Neuer theo kịp mọi quả bóng, tôi sẽ thay đổi đường chạy thông thường thành một quãng ngắn hơn. Như vậy, cậu ta sẽ không đọc được hướng di chuyển của tôi. Trong một khoảnh khắc, thậm chí tôi đã nghĩ đến một điều điên rồ như Panenka, giả vờ sút mạnh sau đó lốp qua thủ môn. Điều đó thực sự rất mạo hiểm, Messi ghi một bàn như vậy vào năm 2015, nhưng tôi nghĩ trong thời khắc quan trọng đó, có lẽ tôi nên làm điều gì đó khó quên.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, may mắn thay. Tôi tự nhủ với bản thân mình từ khi là một cậu bé, ‘Cậu yêu thích vị trí này. Nếu ghi bàn, chúng ta thắng. Nếu bỏ lỡ, chúng ta sẽ lỡ cơ hội, nhưng cậu thích nhận trọng trách’. Đó là sự thực, tôi yêu thích điều đó và mặc dù thỉnh thoảng sút trượt, tôi luôn ghi bàn nhiều hơn. Thủ môn sẽ gặp khó khăn hơn cầu thủ ghi bàn, vì vậy tôi chắc chắn mình nắm lợi thế. Thêm vào đó, tôi cảm nhận điều này như một kịch bản được viết sẵn, điều gì của bạn sẽ luôn là của bạn, không ai có thể động vào. Trong một ngày khác, có lẽ tôi sẽ stress nặng nề, nhưng hôm đó tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Tôi cúi xuống và tránh ánh nhìn về phía khung thành, chỉ liếc qua trọng tài, người vừa kịp thổi còi. Tôi bước 2 bước, giả vờ như tiến đến rồi dừng lại rất nhanh. Trong một phần nghìn giây, tôi thấy thủ môn bắt đầu di chuyển sang bên trái và tôi dứt điểm về hướng ngược lại. Thực tế, tôi còn chưa sút, tôi mới chỉ đặt bóng và đảm bảo cú sút của mình vào lưới.
‘Ôi lạy Chúa! Lạy Chúa!’, tôi lặp lại 10 lần, 20 lần, như thể đó là những từ ngữ duy nhất chạy trong đầu tôi trong giây đầu tiên khi ghi bàn. Bản năng đầu tiên của tôi là chạy nhanh về phía Petr Cech. Cậu ấy mới là người thực sự đem về danh hiệu cho chúng tôi, với những tình huống cản penalty đó, đặc biệt là quả cuối cùng và tôi muốn cậu ấy biết điều đó. Tôi mới chỉ ôm cậu ấy và đột nhiên bị nhấn chìm – theo nghĩa đen bởi cả đội, ai cũng được. Tôi không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận rất nhiều cơ thể đè lên người tôi, đánh tôi, khiến tôi ngạt thở. Ngay khi tôi cố gắng rút lui, tôi nhìn thấy Florent Malouda, người vào sân muộn. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy bởi chúng tôi đã chia sẻ một hành trình rất dài và phi thường cùng nhau, từ những ngày ở Guingamp, cho đến lúc này như trải qua một cuộc đời khác. Thật đặc biệt khi có thể chia sẻ khoảnh khắc thành công này với cậu ấy.
Sau đó, tôi chạy về phía bên kia sân với tất cả các CĐV Chelsea có mặt ở đó, để chia sẻ ngày đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Điều này còn tuyệt vời hơn nữa khi tôi đã phải chờ đợi quá lâu. Các CĐV xứng đáng với danh hiệu này và thật tuyệt khi góp phần giúp họ giành được nó. Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.
Tôi không muốn rời sân. JT, Frank, Petr và tôi tìm thấy nhau. Tôi đã nói lời cảm ơn với họ vì những gì chúng tôi làm được, rằng thi đấu với họ là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tán gẫu, cảm thấy hạnh phúc và muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Tất nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng các cầu thủ Bayern đang cảm thấy sụp đổ thế nào. Một vài người rơi nước mắt, bước đi trên sân, trống rỗng, bị tổn thương và chúng tôi cố gắng an ủi họ, dù chẳng có nhiều điều để nói vào thời điểm này. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là chứng tỏ rằng tôi thấu hiểu cảm giác này, bởi chúng tôi từng đứng ở vị trí đó 4 năm về trước.
Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi! Didier Drogba |
Thành thực mà nói, lễ trao giải diễn ra khá chóng vánh và chúng tôi quay lại phòng thay đồ, chuyền chiếc Cúp cho nhau, chiêm ngưỡng và chìm đắm vào cảm giác nó thực sự là của chúng tôi. Toàn đội ở đó hàng giờ liền và chìm trong men say chiến thắng với rượu sâm panh, nhảy nhót, múa hát, HLV phát biểu. Ông chủ không nói quá nhiều, nhưng rõ ràng ông ấy rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn chúng tôi.
Khoác lên mình lá cờ Bờ Biển Ngà, tôi bước lên, trên tay ôm danh hiệu to đẹp kia và bắt đầu phát biểu trực tiếp. Cả khán phòng im lặng, ông chủ, HLV, các cầu thủ, tất cả đều chăm chú nghe tôi nói.
‘Tại sao mày lại né tránh chúng ta trong một thời gian dài đến vậy?’, tôi bắt đầu nói về ký ức Barcelona 2009, Moscow 2008 và tất cả những gì chúng tôi đã làm trong trận đấu này để cuối cùng được cầm trên tay chiếc Cúp. Một vài cầu thủ sau khi nghe bài phát biểu của tôi đã nói rằng, đó giống như một trải nghiệm về tôn giáo. Đối với tôi, điều quan trọng là chứng tỏ việc giành danh hiệu này có ý nghĩa to lớn thế nào sau tất cả những trải nghiệm khủng khiếp trong quá khứ. Đó là cách tôi tìm sự bình yên bên chiếc Cúp.
Toàn đội không rời phòng thay đồ đến quá nửa đêm, và hành trình trở về khách sạn của chúng tôi trên xe bus cũng điên rồ chẳng kém. Chúng tôi hát vang, phát điên vì sung sướng. Tôi cứ mải nhìn lại SVĐ xinh đẹp mà chúng tôi đã bỏ lại phía sau, giờ được thắp sáng bằng màu xanh lam và tự hỏi cuộc sống có thể tươi đẹp đến nhường nào.
Điện thoại của tôi, khỏi phải nói, cháy máy. Khi quay lại khách sạn, chúng tôi gặp lại gia đình, bạn bè của mình. Vợ con tôi ở đó, tất nhiên tôi cũng mời cả đại gia đình của mình, khoảnh khắc đó bạn nhớ đến tất cả mọi người, những người đặc biệt trong cuộc sống, bao gồm Marc Westerloppe và những cựu HLV khác nữa. Đó cũng là ngày của họ.
Tôi muốn tất cả chứng kiến đứa trẻ ngày nào họ động viên, sát cánh trong từng đấy năm, tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với tất cả những con người này. Vợ tôi nói rằng cô ấy còn không dám xem quả penalty cuối cùng vì quá lo lắng, còn con tôi Isaac rơi nước mắt khi đối phương ghi bàn. Mọi thứ thật phi thường. Mười phút cuối cùng của trận đấu, hiệp phụ, loạt luân lưu, tất cả đều giống như một bộ phim, và là bộ phim tuyệt vời nhất với kết thúc có hậu!
Cuối cùng, bọn trẻ tỏ ra mệt mỏi và đi ngủ, trong khi người lớn chúng tôi tiếp tục ăn mừng trên sân thượng của khách sạn. Có lúc, chúng tôi ném Robbie xuống hồ bơi. Ông ấy xứng đáng với điều đó, chúng tôi nghĩ vậy! Tôi không ngủ được đêm hôm đó, không một ai trong chúng tôi có thể. Đó thực sự là một bữa tiệc vui vẻ và ngập tràn niềm hạnh phúc.
Tôi nhìn từ sân thượng của khách sạn, quan sát toàn bộ thành phố bên dưới. Chúng tôi khiến cả thành phố Munich phải lên giường đi ngủ sớm, tiệc tùng suốt đêm và vẫn ở đó khi mọi người thức giấc, khi mặt trời ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Suốt đêm đó, chúng tôi thấy mình như những vị vua của thành phố. Tôi cảm thấy rất tuyệt và đảm bảo mình tận hưởng từng khoảnh khắc đừng trôi nhanh quá, ghi nhớ trong đầu mình một kỷ niệm lâu dài.
*Trích Chương 15, Tự truyện "Voi rừng" Drogba - NXB Lao Động
Cuốn sách này, tôi xin được dành tặng cho người hâm mộ ở những đội bóng tôi từng khoác áo, cho bố mẹ, vợ và các con tôi. Không có họ, sẽ không có Didier Drogba. Đặt mua tại đây |