Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon
(Bongda24h) - Chắc chắn người ta sẽ nhắc rất nhiều về Cris Ronaldo như kẻ chiến thắng khi xô đổ một loạt kỷ lục nhưng Gareth Bale, kẻ thua cuộc trong trận đại chiến giữa hai người khổng lồ vẫn đáng nhận được những ánh mắt tôn trọng.
Trong bài viết vừa qua về Leeds United, tôi cố ý lờ đi nỗi đau mà người Leeds nói riêng, và người Anh nói chung phải gánh chịu sau thảm họa Heysel, bởi tôi muốn tránh cái sự kiện bi thương ấy đến mức có thể. Thổ Nhĩ Kỳ, Bán kết UEFA Cup, 2000. 2 cổ động viên Leeds thiệt mạng, đất Thổ đi dễ khó về, xứ Constantinople ấy ám ảnh cả người Anh. Nhưng năm năm sau, chính nơi ấy lại đánh dấu một cột mốc hào hùng và vĩ đại, đầy hùng tráng mà mãi về sau, người Merseyside vẫn không thể nào quên… Trận chung
Bóng đá Italia đã từng khiến người ta phát cuồng trên bình diện toàn thế giới. Những cái tên như Dino Zoff, Franco Baresi, Paolo Maldini, Gaetano Scirea, Andrea Pirlo hay Zinedine Zidane đều đã từng bước lên thảm cỏ Serie A và đưa giải đấu này lên mức đáng xem bậc nhất toàn cầu. Inter Milan với Catenaccio thần thánh, Juventus với cú đứng dậy thần kì hậu Calciopoli và Milan trên đôi cánh những người Hà Lan bay đã từng là nỗi khiếp sợ của toàn châu Âu, là những kỉ niệm đẹp để ta cứ nhắc mãi về Ser