(Bongda24h) - Cây viết Chris Jones của ESPN đã gửi đến xứ Wales bức thư đầy cảm động sau khi chứng kiến giấc mơ vụn vỡ của "những chú rồng".
"Nỗi đau dịu êm. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nói ra. Tôi thực sự không thích cảm giác này. Cảm xúc của tôi là đau đớn. Wales thất bại rồi.
Cuộc hành trình tuyệt vời của họ tại
Euro 2016 đã kết thúc. Đây là lần đầu tiên họ tiến tới bán kết tại giải đấu này để đối mặt với Cris Ronaldo cũng như Bồ Đào Nha. Chính Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha tới chiến thắng. Anh ấy ghi bàn thắng mở tỉ số rồi kiến tạo trong bàn thua thứ hai của xứ Wales. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng ba phút. Chỉ ba phút để một giấc mơ sụp đổ.
Dù sao đi nữa, ba tuần vừa qua đã đọng lại những cảm xúc tuyệt vời.
|
Xứ Wales có thể ngẩng cao đầu rời Euro 2016. |
Để cảm nhận được dòng cảm xúc này, bạn cần đặt mình vào địa vị của những người con xứ Wales. Họ sống trong tâm lý của những kẻ mãi mãi bị coi thường. Nhắc đến xứ Wales, người ta cứ mãi nhầm lẫn đây là một phần của nước Anh. Cho đến bây giờ, có lẽ nhiều người không còn sự nhầm lẫn đáng buồn ấy nữa.
Xin gửi lời cảm ơn đến những khoảnh khắc tuyệt diệu mà tập thể đội tuyển xứ Wales mang lại, cảm ơn tinh thần bất khuất và sự đam mê trong mỗi trận cầu của họ. Chính nhờ họ, Wales giờ đây là một trong những cái tên được chú ý bậc nhất trên thế giới.
Giờ đây, chúng ta không chỉ là một điều gì đó khác biệt. Hãy nhớ, chúng là một trong những cái tên duy nhất.
Thật khó để chấp nhận sự thật đau đớn này nhưng đã đến lúc chúng ta nhìn vào sự bất khuất từ Iceland nhỏ bé. Để so sánh thì hơi khập khiễng nhưng chúng ta với hậu duệ của người Viking có khá nhiều điểm tương đồng đó chứ.
Hai quốc gia này thật nhỏ bé với tập hợp của những con người chẳng mấy ai biết đến. Điểm chung lớn nhất của cả hai là tinh thần tập thể. Nhờ thứ tinh thần gắn kết ấy, cả hai đều làm nên những cơn địa chấn khi Iceland đánh gục sự kiêu hãnh của người Anh, còn Wales vượt qua Bỉ - đội bóng đắt giá nhất tại Euro 2016.
Hy vọng, dự đoán thật nhiều và kết thúc là nỗi buồn man mác.
Gareth Bale, trái tim của xứ Wales ngẩng cao đầu với lời nguyện cầu của kẻ thua cuộc: "Thất vọng ghê gớm, trận chung kết đã ở khoảng cách rất gần. Nhưng chúng tôi có quyền tự hào về những gì đã làm được với tất cả đam mê. Giờ là lúc để nhìn cao và xa hơn về một bức tranh tươi sáng cho tương lai".
|
Gareth Bale tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu của Wales. |
Iceland trở về nhà để chạm vào hàng triệu trái tim với màn ăn mừng đầy tự hào tại Reykjavik. Hãy trở về đi những chàng trai xứ Wales, tôi tin rằng các cậu sẽ được chào đón như những người hùng, tôi cam đoan Cardiff sẽ không khác Reykjavik.
Khi người Bồ Đào Nha rời sân với nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng và lời thì thầm bí ẩn mà Ronaldo trao cho Bale, những chàng trai xứ Wales đứng ở góc sân đối diện với hàng chục nghìn người đến từ "xứ rồng" như cách mà Iceland đã làm.
Thay vì màn vỗ tay của người Viking, quốc ca vang lên đầy hùng tráng từ hàng chục nghìn con tim xứ Wales trên sân Stade des Lumières. Những lời ca đầy tự hào vang vọng suốt từ khi Gareth Bale và đồng đội thực hiện nghi lễ đầu trận, vang lên cả khi Bồ Đào Nha dẫn trước, vang lên dù những giấc mơ đã kết thúc.
Đó là một bài hát tuyệt vời. Trong vài tuần qua, tôi nghe những ca từ ấy còn nhiều hơn cả cuộc đời mình cộng lại. Cứ qua mỗi cột mốc trong cuộc hành trình trong mơ, những câu hát càng vang lên mạnh mẽ hơn.
Niềm tin ngày một lớn qua mỗi câu hát, niềm hy vọng cùng sự lo lắng tăng lên qua mỗi đoạn điệp khúc. Mỗi khi giai điệu ấy vang lên, một cảm giác khó diễn tả dấy lên trong tôi, đó là thứ dường như muốn phá tan lồng ngực để thoát ra, đó là cảm giác như muốn hét lên thật to, muốn lao vào sân ngay lập tức để chiến đấu!
Khi sân vận động trống dần, chỉ người xứ Wales còn nấn ná. Giấc mơ đã kết thúc nhưng dư vị của nó vẫn thật ngọt ngào, họ ở lại để tận hưởng nốt giấc mơ để ngày mai trở lại với thực tại. Có lẽ lời nguyện cầu của Bale sẽ trở thành sự thật. Giấc mơ này một lần nữa sẽ trở lại. Sớm thôi, hẹn gặp lại ở World Cup 2018 tại Nga.
Cũng có thể là không!
Bồ Đào Nha đến Paris để chờ đợi kẻ thắng cuộc tiếp theo. Wales lặng lẽ trở lại khu tập huấn nhỏ bé ở Dinard, nhìn ra biển và hoài niệm lại về những ngày hè rực nắng trên đất Pháp.
Tôi biết sẽ rất đau đớn.
Nhưng mọi thứ sẽ ổn phải không?"
Như Đạt (Lược dịch từ ESPN)