ĐT Iceland tại World Cup 2018 không còn là một ẩn số nữa. Người ta chờ đợi "những chú rồng băng" sẽ làm nên điều thần kỳ như hai năm về trước tại Euro 2016.
ĐT Iceland tại World Cup 2018: Đây là miền đất của rồng băng (Phần 1) Bạn biết gì về ĐT Iceland tại World Cup 2018? Những ký ức gần nhất là câu chuyện thần kỳ tại Euro 2016 cùng màn ăn mừng Viking Clap chấn động cả châu Âu và thế...
Hiển nhiên, vòng loại chỉ là một chuyện. Còn giải đấu thì sao? Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi chỉ cố may mắn để không phải kết thúc trong hổ thẹn mà thôi. Thật vui bởi tôi có thể nhắc lại chính xác thời điểm nhận ra chúng tôi có điều gì đó đặc biệt.
|
Eidur Gudjohnsen là một biểu tượng tinh thần của ĐT Iceland. |
Đó là khi kết thúc một buổi tập trước Euro 2016, Eidur Gudjohnsen đến gặp tôi. Anh ấy nói: "Cậu biết không Aron,... tôi thực sự không muốn thi đấu chống lại chính đội tuyển của chúng ta".
"Ý anh là gì?" - Tôi hỏi lại.
"Không có không gian. Tôi muốn thực hiện những đường chuyền này, muốn mở ra cơ hội nhưng không thể" - Anh ấy đáp.
Lúc đó như thể có một đồng xu rơi keng xuống trong đầu tôi. Có thể bạn không biết nhưng với Iceland, Eidur nhưng một ông hoàng trong giới bóng đá. Anh ấy đã chơi dưới trướng Pep Guardiola ở Barcelona, chơi cạnh những Ronaldinho hay Messi.
Cơ bản là nếu Eidur nói bạn phòng ngự tuyệt, nghĩa là bạn thực sự phòng ngự tuyệt.
Chúng tôi chạm trán Bồ Đào Nha. Và mọi người nói về Cristiano Ronaldo. Họ nói với chúng tôi: "Anh ấy có thể ghi bao nhiêu bàn? Cú đúp hay hattrick?"
Rồi chúng tôi hòa 1-1, nhiều người Bồ Đào Nha chắc chắn kém vui. Còn chúng tôi tất nhiên ăn mừng. Sau đó tôi thấy Ronaldo chỉ trích chúng tôi là "mang tinh thần của một nước nhỏ".
|
Cristiano Ronaldo từng bất lực trước Iceland tại Euror 2016. |
Còn tôi thì nghĩ: "Gượm đã, chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đấu trường này. Anh thì làm nó nhiều lần rồi. Chúng tôi là Iceland, thế nên chúng tôi sẽ tiếp tục tự hào".
Chúng tôi hòa Hungary ở trận tiếp theo và chỉ cần một điểm nữa trong trận đấu cuối vòng bảng với Áo. Họ thì cần chiến thắng. Như mọi khi, chúng tôi phòng ngự tốt. 90 phút trôi qua, tỉ số là 1-1. Họ gây áp lực lớn cho chúng tôi. Từ một pha phạt góc, chúng tôi phản công và ghi bàn.
Arnor Traustason! Phút 94! Iceland vượt tiến thẳng đến vòng loại trực tiếp!
Không thể tin nổi....
Tôi đoán các bạn đã xem đoạn clip về bình luận viên Iceland trên TV gào thét đến lạc giọng. Đoạn clip ấy lan truyền và không có gì ngạc nhiên. Ý tôi là, anh chàng ấy như mất trí. Anh ấy hò hét và khóc, lạc cả giọng. Nhưng thời khắc đó, tất cả mọi người ở Iceland đều cảm nhận như thế.
Đó không chỉ là các cầu thủ và cổ động viên có mặt trên sân, mà ở quê nhà nữa. Toàn thể chúng tôi đều phát cuồng.
|
Màn Viking Clap nổi tiếng của ĐT Iceland tại Euro 2018. |
Và khi ăn mừng trên sân, tôi tìm những tay trống trong hội cổ động viên Iceland. Tôi biết anh ấy, tôi đã đưa ra cho anh ấy một ý tưởng... Anh ấy nói với mọi người rằng hãy im lặng, và sau đó chúng tôi thực hiện màn ăn mừng nổi tiếng "Viking Clap".
Chúng tôi chưa từng thực hiện điều này trước đây, với cả các cổ động viên và cầu thủ cùng thực hiện.
BOOM, BOOM, HÚH!
Chúng tôi hoàn toàn thoải mái trước vòng 16 đội chạm trán ĐT Anh. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu, thậm chí còn nhiều hơn thế. Chúng tôi có thể động lực bởi mọi người ở Iceland đều thích Premier League - họ xem từng trận đấu trên TV. Theo đúng nghĩa đen.
Giờ thì chúng tôi có cơ hội để đánh bại thần tượng của chính mình. Và khi mọi người không thực sự khát khao, Eidur nói: "Tất cả thỏa mãn rồi? Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa không? Chúng ta có thật sự khao khát không?"
Bạn có thể tưởng tượng ra tiếng gầm sau câu hỏi ấy.
Đó là điều ngược lại với ĐT Anh, tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Chúng tôi thi đấu với ít áp lực hơn. Họ mắc phải một vài sai lầm cơ bản. Họ biết mình sẽ gặp vấn đề nếu thua Iceland. Mọi người nói về điều tồi tệ với tuyển Anh nếu trường hợp đó xảy ra.
Nhưng nhìn lại trận đấu ấy, về cách tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi chạy, lấp đầy những khoảng trống, bọc lót cho nhau. Như điều Eidur từng nhận xét sau buổi tập: Chúng tôi thực sự là một tập thể đáng sợ để chống lại.
Khi trận đấu kế thúc, tôi lao nhanh đến khu vực cổ động viên mà quên bắt tay với các cầu thủ Anh. Thế nên khi họ đọc được những dòng này, cho tôi gửi lời... xin lỗi.
|
Những hình xăm cực ngầu của Aron Gunnarsson. |
Và sau đó, nghe có vẻ hơi kỳ lại bởi tôi là một gã Iceland với đầy hình xăm và râu rậm, trông khá ngầu. Nhưng khi ăn mừng, tôi muốn khóc. Thật đấy. Khi thực hiện màn "Viking Clap" với các cổ động viên, sống lưng tôi run rẩy.
Phải thừa nhận rằng chúng tôi mất nhiều thời gian để trở lại mặt đất sau giải đấu. Nhưng chúng tôi phải làm thế. Trong cuộc họp tiếp theo, Heimir Hallgrímsson đưa chúng tôi trở lại về cuộc sống thực tại. Ông ấy là đồng huấn luyện viên với Lars trong quãng thời gian Euro.
Nhưng giờ Lars đã rời cương vị để dẫn dắt Na Uy. Lý do rất đơn giản, chúng tôi chưa bao giờ được dự World Cup.
Thế nên vì sao chúng tôi không thể làm được?
Ý tôi là: "Chúng tôi đến từ Iceland nhỏ bé. Không ai nghĩ chúng tôi có thể vượt qua vòng loại. Chúng tôi không cần đặt áp lực cho chính bản thân mình".
Trên thực tế tại Euro 2016, chúng tôi đã gửi trinh sát viên tới các đối thủ ở vòng loại World Cup 2018. Điều đó thể hiện rõ tinh thần của chúng tôi. Iceland muốn nhiều hơn nữa.
|
ĐT Iceland tại World Cup 2018 là một hiện tượng thú vị. |
Một số cầu thủ trong chúng tôi sắp đến điểm kết của sự nghiệp. Nhiều người ở độ tuổi cuối 29 và đầu 30, chúng tôi biết mình sẽ sớm phải nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ trung hơn. Đó là lý do việc chúng tôi vượt qua vòng loại có giá trị hơn cách chúng tôi làm thế.
Ý tôi là chúng tôi có thể đến Nga bằng việc cố chơi theo kiểu của Barcelona. Nhưng điều đó nói lên gì chứ. Chúng tôi chỉ là một bản sao xấu xí. Chúng tôi chắc chắn là một tập thể kém hơn. Đó không phải là cách của Iceland.
Theo một cách nhìn khác, tôi thấy phong cách của đội tuyển như biểu tượng của Iceland. Cứ nhìn vào một số cầu thủ của chúng tôi thì biết, có lẽ đây không phải là tập thể sở hữu những người kỹ thuật nhất. Có thể chúng tôi không phải là đội chơi đẹp mắt nhất.
Nhưng có ai muốn chạm trán với chúng tôi không?
Chúng tôi đoàn kết, chúng tôi mạnh mẽ và không sợ gì cả. Đó là bài học tôi muốn truyền thụ cho những cầu thủ trẻ của đội tuyển ở Nga. Tôi muốn họ nhận ra rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu mọi người đoàn kết với nhau, mọi thứ đều có thể trong bóng đá.
* Theo Theplayerstribune.
Như Đạt (TTVN)