Bạn biết gì về ĐT Iceland tại World Cup 2018? Những ký ức gần nhất là câu chuyện thần kỳ tại Euro 2016 cùng màn ăn mừng Viking Clap chấn động cả châu Âu và thế giới.
Hãy cùng tìm hiểu về ĐT Iceland trước thềm World Cup 2018 qua lời kể của Aron Gunnarsson: Hy vọng các đối thủ của chúng tôi tại World Cup 2018 không đọc những dòng này, bởi tôi sẽ giải thích chính xác nguyên nhân Iceland nhỏ bé thành công đến vậy. Nhưng trước hết, tôi cần giải thích đôi chút về Iceland. Bởi lẽ tôi phải nhấn mạnh rằng khi gặp người lạ, họ sẽ nói rằng: "Ồ, anh đến từ Iceland à? Đó là quốc gia rất lạnh, có cả cực quang nữa. Đã quá, anh bạn!"
|
Aron Gunnarsson sẽ tiếp tục đồng hành cùng ĐT Iceland tại World Cup 2018. |
Kỳ Euro 2016 giúp đất nước của chúng tôi được chú ý hơn, nhiều người bắt đầu đến Reykjavik vào các kỳ nghỉ. Nhưng tôi không đến từ địa phương dành cho các kỳ nghỉ của Iceland. Tôi đến từ phương Bắc, nơi mà khi bạn cố tìm kiếm thị trấn đó trên bản đồ xưa cũ, chỉ có một dòng chú thích: Đây là miền đất của rồng băng.
Thị trấn quê nhà tôi có tên Akureyri với dân số khoảng 18.000 người. Không có nhiều lựa chọn để làm ở nơi đây ngoài chơi thể thao, thế nên tôi bắt đầu đá bóng. Tất nhiên tôi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Lịch thi đấu đội tuyển Iceland tại World Cup 2018 Lịch thi đấu đội tuyển Iceland tại World Cup 2018: Chuyên trang Bongda24h cập nhật thông tin kết quả - LTĐ lịch thi đấu World Cup 2018 của đội tuyển Iceland... Nhưng hai vấn đề xuất hiện.
Trước tiên, tôi chỉ có thể chơi bóng vào mùa hè. Như các bạn đấy ở mùa đông, các sân bóng bị bao phủ bởi... Bạn sẽ đoán rằng đó là băng và tuyết. Và tôi không muốn nhắc đến mùa đông ở Anh, nơi chỉ vài centimet băng tuyết đã gây náo loạn.
Tôi nói đến mùa đông thực sự, với hàng mét băng tuyết phủ kín. Âm 10 độ. Chỉ bốn đến năm tiếng trong ngày có ánh sáng mặt trời. Bạn đã xem phim "Game of Thrones" chưa? Xem đi rồi cho ý kiến nhé. Thế nên trong mùa đông, tôi chơi tạm bóng ném.
|
Các sân bóng ngoài trời của Iceland chỉ có thể đá được vào mùa hè. |
Nhưng cách làm đó không giải quyết được vấn đề thứ hai.
Nhưng ngay cả khi băng tuyết hoàn toàn tan chảy, tôi cũng chẳng được đá trên mặt cỏ. Đó là điều xa xỉ chỉ dành cho những cầu thủ cao cấp. Tôi phải chơi trên sân với mặt sỏi. Nghiêm túc đấy.
Dĩ nhiên đó không phải nơi lý tưởng để chơi bóng. Một hôm, tôi về nhà với chấn thương kinh hoàng ở chân, mẹ tôi sốc nặng. Tôi đã thực hiện một cú chuồi bóng nhưng nhìn chấn thương đó, bạn sẽ nghĩ tôi vừa đánh nhau với một con gấu.
Đội bóng đầu tiên của tôi được gọi là "Thór", theo tên vị thần sấm (mẹ tôi bảo vậy). Tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá đến điên cuồng. Tôi liên tục tập chạy, lao vào phòng gym,... về cơ bản là làm tất cả như một gã điên. Vận may dường như chống lại tôi.
Tôi tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi và không muốn trả lời chút nào.
Có bao nhiêu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xuất thân từ Akureyri?
Không nhiều lắm.
Bạn sẽ đá hay đến đâu nếu chỉ chơi bóng trong mùa hè trên mặt sân đầy sỏi?
Hiển nhiên là khó mà tốt được.
Nhưng tôi chọn quên đi thực tế. Và sau đó mọi thứ thay đổi.
|
Iceland phát triển hệ thống sân bóng trong nhà để khắc phục điều kiện tự nhiên. |
Nhiều năm về trước, Liên đoàn Bóng đá Iceland thực hiện cuộc cải cách lớn với nhiều sân bóng trong nhà với mặt cỏ nhân tạo. Thế là mọi đứa trẻ ở Iceland có thể chơi bóng đá quanh năm. Bạn có nhận ra điều đó ý nghĩa thế nào với chúng tôi không? Cả một năm trời đấy.
Dĩ nhiên, tôi ngay lập tức chuyển nơi tập luyện đến sân bóng địa phương. Nơi đó như biến thành nơi tôi sống luôn vậy, họ phải đá tôi ra vào mỗi tối.
Dù cơ sở vật chất cải thiện nhưng nhiều người vẫn gặp trở ngại về tâm lý. Chẳng ai thực sự tin một cầu thủ Iceland có thể giành chiến thắng. Trong một lần trên tuyển, một đồng đội của tôi kể câu chuyện đáng buồn. Anh ta nói với HLV của câu lạc bộ về giấc mơ chơi bóng tại VCK Euro.
"Đó là một giấc mơ đẹp" - HLV nói: "Điều đáng ngại là cậu đến từ Iceland".
Buồn nhỉ?
|
Aron Gunnarsson tới AZ Alkmaar để phát triển sự nghiệp khi còn rất trẻ. |
Bản thân tôi không khiến điều đó làm phiền mình, nhưng tôi biết mình phải rời Iceland để tiến bộ hơn. Nên khi nhận được cơ hội gia nhập AZ Alkmaar (Hà Lan), tôi nhận ngay. Khi đó tôi mới 17 tuổi. Nhưng bóng đá ở đây đạt đến một đẳng cấp khác.
Trong buổi tập đầu tiên, tôi đã bị xâu háng đến bốn lần. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nghĩ đến việc nhảy ngay lên chuyến bay đầu tiên trở về Iceland.
Nhưng phần khó khăn nhất là xa gia đình. Hai tháng đầu tiên, tôi rúc mình trong khách sạn, gọi cho mẹ, khóc và nói rằng tôi không thực sự sẵn sàng để làm điều này. Thật may, gia đình khuyến khích tôi tiếp tục. Trong sâu thẳm, tôi tiếp tục phải cúi đầu với tất cả.
Những giọt nước mắt của tôi đã được đền đáp bởi 18 tháng sau, tôi được gọi lên đội tuyển Iceland. Đó là trận giao hữu với Belarus ở Malta, tôi phải lên máy bay lập tức cho kịp giờ. Chỉ là tôi không có xe. Trong năm đầu tiên ở Hà Lan, tôi đạp xe đến mọi nơi bởi không có tiền.
Bạn biết mẹ tôi đã làm gì không? Bà mua cho tôi một chiếc "scooter" màu đỏ.
Nó giống như một chiếc xe máy thực sự. Tôi gắn bó với nó khá lâu. Khi nhận được cuộc gọi lên đội tuyển, tôi đeo ba lô lên, đội mũ bảo hiểm rồi đến nhà ga, nơi tôi bắt tàu để đến sân bay. Tôi cảm ơn mẹ về điều này.
|
Aron Gunnarsson từng cùng U21 Iceland lần đầu tiên tham dự VCK U21 châu Âu. |
Vì vậy, tôi lao ra ngoài để sống với giấc mơ của mình, chơi cho ĐT Iceland, thật tuyệt. Tôi bay trở lại Hà Lan và đôi chân vẫn còn ở trên mây. Đây luôn là thời điểm đáng nhớ với mọi cầu thủ. Tôi giữ tâm trạng đó bước ra khỏi nhà ga.
Tôi đến nơi mình đã đỗ chiếc scooter và những gì thấy được chỉ là một chiếc bánh xe với sợi xích quấn quanh. Gã khốn nào đó đã trộm mất chiếc scooter trong thời gian tôi chạm trán Belarus.
Mẹ tôi cười phá lên khi nghe chuyện, còn tôi thì quá buồn. Điều đó khiến tôi nhanh chóng rơi trở lại mặt đất.
Vài năm sau, tuyển U21 lứa chúng tôi giành suất dự U21 Euro ở Đan Mạch vào năm 2011. Đó là một kỳ tích, bởi Iceland chưa bao giờ làm được điều đó. Khi bước vào vòng loại World Cup 2014, nhiều cầu thủ trong lứa U21 chúng tôi được đôn lên đội tuyển.
Mọi người thường nói: "Iceland à? Không có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới ở Iceland".
Hiển nhiên với chỉ 330.000 người, chúng tôi không sở hữu nhiều cầu thủ toàn diện. Thế nên chúng tôi phải chơi bằng cái đầu. Và HLV cũ của đội tuyển, Lars Lagerback bước vào.
|
Lars Lagerback đã định hình phong cách thi đấu cho ĐT Iceland. |
Khi bạn nhìn vào Lars, anh ấy dường như không phải là huấn luyện viên hoành tráng cho lắm, thậm chí là rất khiêm nhường. Nhưng ông ấy biết mình nên làm gì. Khi ông ấy bước vào đội tuyển năm 2011, ông ấy bắt đầu các cuộc thảo luận về cách phòng ngự.
Đó là những cuộc họp dài và thú thực là cực kỳ nhàm chán. Nhưng Lars vẫn tiếp tục. Về vị trí, những tình huống phạt góc, ném biên,... chẳng có thứ gì thú vị cả. Trong tập luyện, chúng tôi một bên tấn công, bên còn lại phòng ngự. Mục đích duy nhất để chúng tôi định hình cách phòng ngự.
Vì tinh thần tập thể đó, chúng tôi giành quyền đá play-offs và chạm trán Croatia. Và khi hòa 0-0 trên sân nhà, thú thực là tôi đã nghĩ Iceland có cơ hội. Khi làm khách của Croatia, họ dẫn 1-0 nhưng họ có một người bị đuổi, chúng tôi chỉ cần thêm một bàn. Một bàn nữa tôi, chúng tôi rất gần rồi...
Nhưng chúng tôi không bao giờ chạm tới. Croatia thắng 2-0.
Sau trận, phòng thay đồ của chúng tôi như nghĩa địa. Không chỉ vì chúng tôi thua, mà bởi cả đội đã chơi không tốt. Nhưng ai đó đột nhiên thốt lên: "Thôi nào, chúng ta sẽ tiến tới Euro".
Tôi không nhớ ai đã nói thế, nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn đúng. Bỏ qua mọi chuyện để hướng về mục tiêu tiếp theo. Và chúng tôi đã làm thế.
|
ĐT Iceland gây nên cú sốc tại vòng loại Euro 2016 khi đánh bại Hà Lan trên sân nhà. |
Chúng tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Và trong suốt quá trình vòng loại Euro 2016, chúng tôi mỗi lúc một tốt hơn. Các cổ động viên cũng góp một phần lớn vào việc đó. Khi chúng tôi chạm trán Hà Lan trên sân nhà vào tháng 10, khi dẫn 1-0, cả sân đột nhiên im lìm... và rồi...
BOOM, BOOM, HÚH!
Tôi quay lại. Cái gì thế này? Như thể tiếng sét vậy.
BOOM, BOOM, HÚH!
Tôi rùng mình.
BOOM, BOOM, HÚH!
Đó là lần đầu tiên cổ động viên chúng tôi thực hiện màn cổ động nổi tiếng "Viking Clap". Chúng tôi chỉ chơi trước 10.000 người nhưng khi họ thực hiện màn cổ động đó, như thể chúng tôi đang đứng trước 100.000 người. Tối đó, tôi nhìn vào một số cầu thủ Hà Lan và nghĩ: "Whoa, họ cũng cảm thấy thế".
|
Màn ăn mừng Viking Clap trở thành một thứ đặc sản của Iceland. |
Đến cuối vòng loại, chúng tôi cần một điểm trên sân nhà trước Kazakhstan để trở thành quốc gia nhỏ nhất từng dự Euro. Trận đấu đó cực kỳ chật vật. Tôi bị đuổi khỏi sân nhưng rồi Iceland vẫn giành kết quả hòa 0-0.
Chúng tôi thực hiện màn "Viking Clap" lớn đến nỗi dường như cả Iceland phải nghe thấy. Và khi chúng tôi đến quảng trường Reykjavik tối đó, 10.000 người đợi sẵn đợi cả đội. Khi đó, tôi nhận ra bạn thực sự trở thành niềm tự hào quốc gia.
(Còn nữa)
Như Đạt (TTVN)