(Bongda24h) - Chiếc áo đỏ số 10 luôn chạy không biết mệt mỏi vẫn là những gì mà người ta thường nói đến Rooney. Vâng, có lẽ “Nhiệt huyết” với cuộc sống, với quả bóng tròn, trên hết là nhiệt huyết với những gì đang có, Rooney là vậy!
Lê Minh Phương, Long Xuyên, An Giang
Tình yêu cùng mái nhà xưa! Everton!
Rooney trong màu áo Everton |
Có lẽ con người ta nói đúng, Vạn sự khởi đầu nan, Lần đâu tiên được thi đấu chính thức, điều đó đã làm cho Rooney có một cảm giác khó tả. Trước trân đấu, anh đã nghe khúc nhạc Z Cars nhiếu lần, mỗi lần nghe làm cho Rooney vững tin hơn về phía trước, có lẽ chính từ bản nhạc đó, chính sự tự tin, đã giúp Rooney thi đấu một trấn đấu thành công, người đã có 2 lần kiến tạo cho Kevin Campbell ghi 2 bàn thắng lưới Tottenham. Sau đó không lâu, vào tháng 8 mùa giải 2002 -2003, tên tuổi của Rooney đã dày đặt khắp các mặt báo, khi ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối ấn định tỉ số 2-1 nghiêng về Everton trước Arsenal.
Kể từ đó, Rooney ngày càng thi đấu chững chạc hơn, hoạt động linh hoạt và trở thành tay săn bàn đáng sợ của clb vùng Merseyside. Nhưng đường đời không bằng phẳng như người ta vẫn nghĩ, nó vẫn ẩn chứa những chong gai khó lường, Chấn thương vào phút 15 trong trận bán kết với Bồ Đào Nha đã chấm dứt giấc mơ cùng tuyển Anh đăng quang Euro 2004.
Chính vì sự chói sáng trong giải Euro lần đó mà huấn luyện viên Ferguson không ngần ngại đưa Rooney vào đầu danh sách chuyển nhượng của Man Utd mùa Hè 2004. Còn vài giờ nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, thì David Gill thông báo :”Manchester United đã chính thức có được sự phục vụ của W Rooney.”
Cổ động viên của Quỷ đỏ rất vui, fan Everton rất buồn nhưng có ai biết rằng còn đó một con người có cảm xúc thật khó tả, vừa vui vừa buồn. Đó là W Rooney, trung tâm của cuộc chuyển nhượng mùa Hé năm đó! Anh vui bởi vì mình đã đạt được giấc mơ thi đấu đấu cho 1 CLB vĩ đại như Manchester United, được thi đấu cùng những tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới, Nhưng buồn bởi vì anh đã “rời xa” Everton- một mái nhà xưa!
Cuộc chuyển nhượng đến MU đã thay đổi sự nghiệp của Rooney |
Anh yêu Everton rất nhiều, yêu khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh, và yêu chính cổ động viên đội bóng, nơi luôn dành cho anh sử cảm kích rất đặc biệt! Anh đã từng thốt lên rằng : “Once the blue! Always the blue! Một màu xanh. Vẫn mãi là vậy!” Có ai biết rằng Rooney đã khóc khi gọi điện Kenwright để nói lên nguyên vọng ra đi của mình. Cái khóc đó đã nói tất cả tình yêu của anh đã dành cho Everton. Một cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện đòi ra đi là quyền của họ, họ có thể đưa đơn kiện nếu đúng quy tắc còn Rooney anh không làm vậy, anh vẫn dành sự kính trọng, sự yêu thương dành cho đôi bóng vùng Merseyside.
Ngày 28-9-2004 trên sân nhà Old Trafford của M.U, Trong lần đầu khoác trên mình chiếc áo đỏ, Rooney đã lập Hat-trick trong trấn đấu với Fenerbahce, Vẫn là Rooney với lối đá xông xáo thuở nào, vẫn là hình bóng của một “quái vật”, anh đã để lại cho lòng người hâm mộ một cảm xúc trào dâng khó tả. Vì thế, không phải vô lí mà ngẫu nhiên Alex thốt lên : "Tôi đã tìm thấy cầu thủ cần tìm trong vòng 30 năm nay”. Từ đó, Rooney đã trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công Quỷ Đó, anh thi đấu không biết mệt mỏi, luôn làm khung thành đối phương chao đảo.
Rooney là một con người của tập thể, Rooney có một phong cách thi đấu mà ít siêu sao trên thế giới có thể làm được, đó là tinh thần đồng đội, Nhìn những bước chạy thần tốc để rồi chuyền cho đồng đội hay những đường kiến tạo tuyệt vời, Anh luôn thi đấu hết công suất, cả công về thủ, việc mà rất ít tiền đạo nào làm được, Nhìn những lần Rooney về hỗ trợ hàng hậu vệ mà tôi cảm thấy thật cảm phục. Vì thế, Rooney trở thành nhân vật rất quan trọng của Quỷ đỏ, Vẫn biết là vậy, Rooney ít được nhận nhiều lời khen như C.Ronaldo bởi anh ít khi là tác giả của những bàn thắng, đồng đội Wes Brown từng nói rằng:”Rooney xứng đáng được cổ động viên ghi nhận nhiều hơn nữa với công đóng góp của anh ấy, giống như những gì họ đã và đang làm với Ronaldo”.
Brown tin rằng Rooney cũng xứng đáng với những gì tốt đẹp mà các CĐV dành cho Ronaldo |
Trong trận gặp Liverpool tuần rồi, anh bị đuổi khỏi sân vì tình huống bị trọng tài xem là phản ứng, Anh đã đấm gãy cột cờ ở chấm phạt góc, nhìn vào vẻ Rooney làm thế, ta có thể thấy rằng lòng đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng với Clb luôn bùng cháy, luôn sống mãi trong anh. Sự nhiết huyết ấy vẫn luôn là bản chất của chiếc áo số 10 Wayne Rooney !