Lắm người vốn không thích người ta hơn mình, và xem ra Pele là một hình mẫu như vậy. Từ lâu ông đã không có thiện cảm với Messi khi suốt ngày phải nghe những lời tán dương đại loại như “Messi giỏi hơn Pele”, “Pele là quá khứ, còn Messi là hiện tại của bóng đá thế giới”... Lý lẽ Pele phản biện lại là thời ông tỏa sáng, công nghệ truyền thông không mạnh mẽ như bây giờ nên nhiều người không có phước được chứng kiến tài năng của ông. Có thể chấp nhận lý giải ấy, nhưng khó để một ai đó chấp nhận sự công kích vô căn cứ của một ông già đã 71 tuổi dành cho một cầu thủ ở độ tuổi con cháu như Messi.
Đằng sau nụ cười ấy là sự ghen ghét trong con người Pele |
Mới đây, huyền thoại người Brazil lại lên tiếng, để nhắc người đời đừng vì tôn vinh Messi mà quên Pele đi: “Người ta có thể nói rằng Beethoven không biết chơi piano, Michelangelo không biết vẽ, hay Pele không biết đá bóng. Và nếu như vậy, người ta chắc chắn sẽ nói rằng Messi chẳng là ai cả. Nếu anh ta ghi được 1.283 bàn trong sự nghiệp, nếu anh ta 3 lần vô địch thế giới thì hãy nói chuyện với tôi. Bóng đá ngày một thay đổi, và những kỷ lục cũng bị phá theo thời gian. Nhưng tôi tin những kỷ lục của tôi là sống mãi. Chẳng ai đủ sức lật đổ nó cả. Người ta cứ hỏi tôi rằng khi nào thì một Pele mới ra đời. Xin trả lời là không bao giờ, vì cha mẹ tôi đã không còn nữa rồi”.
Những lời nói đầy tự hào về mình trên tạp chí Le Monde của Pele chứng tỏ rằng ông đang ôm ấp những hoài niệm thời hào quang xưa. Song, Pele nên nhớ rằng bóng đá càng ngày càng khắc nghiệt, kỷ lục thời hiện tại xuất hiện khó hơn khi xưa rất nhiều. So sánh giữa quá khứ và hiện tại, giữa 2 con người ở 2 môi trường hoàn toàn khác biệt, liệu có quá khập khiễng? Câu hỏi đó chắc thừa, vì Pele đâu cần biết khập khiễng hay không, khi mà điều ông cần chỉ là tôn vinh giá trị bản thân.
Nhưng Pele nên biết rằng, giá trị ấy đã sụt giảm theo những lời nói huênh hoang, tự mãn và thậm chí có phần nhỏ nhen của chính ông.
Lam Ngọc (Theo La Monde)