Lên rồi xuống cũng được, nhưng để người ta phải biết tới mình, khen ngợi mình thì đâu có gì là ước mơ quá đáng? Đó cũng là cái khó của hạng Nhất hiện nay, “đại gia” máu mặt không còn độc chiếm sân chơi như trước.
Ngày trước, có nhiều đội bóng sợ khó, sợ khổ khi lên chơi V-League nên mới “né” tốp đầu. Giờ, tiền cũng không nhiều hơn nhưng tâm lý thì đã khác rất nhiều. Lên rồi xuống cũng được, nhưng để người ta phải biết tới mình, khen ngợi mình thì đâu có gì là ước mơ quá đáng? Đó cũng là cái khó của hạng Nhất hiện nay, “đại gia” máu mặt không còn độc chiếm sân chơi như trước.
Vòng 3 giải hạng Nhất: Vé đâu của riêng ai |
Vé thăng hạng giờ chẳng của riêng ai. Tiền nhiều hơn nhưng ý chí và lực không hơn, V.NB hay 2 đội bóng Thủ đô cũng không có chỗ trong những vị trí đầu bảng. Đến cả Bình Định, đội bóng già dơ đến vậy, cũng chỉ mới có được vị trí thứ Nhì. Nhóm đầu giờ đang hỗn loạn với sự góp mặt của Tây Ninh, Đ.Nai Berjaya, hay thậm chí là cả Huda Huế. HLV Vũ Trường Giang có nói đến mục tiêu thăng hạng đâu? Ông Đoàn Phùng cũng chỉ mong Huda Huế có được chỗ đứng. Không ai nói đến chuyện lên hạng. Nhưng cái câu chuyện chẳng ai bảo ai mà họ vẫn làm ấy thì chỉ khi mùa giải kết thúc mới biết được.
Vé lên hạng không thuộc về nhà giàu và cũng chẳng né nhà nghèo. Nó cũng chưa nằm trong tay bất kì đối tượng nào cả. Nhất là khi giải mới chỉ trải qua 3 vòng đấu. Cuộc chiến ngôi đầu cứ bình lặng nhưng lại chứa đựng những diễn biến phức tạp. Không có chuyện đương nhiên cựu binh V-League là sẽ trở lại V-League. Đến như cả Thể Công xuống hạng rồi cũng có lên hạng được ngay đâu?!
Hãy cứ mơ đi, những “gã nhà giàu”! Và những thân phận nghèo cũng đừng nản chí! QK4 đó thôi, Tiền Giang trước kia cũng vậy. Họ không giàu tiền bạc nhưng lại thừa ý chí để vươn tới những chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Ba vòng đấu với những cái tên không nằm trong dự đoán lại chiếm chỗ trong nhóm đầu đủ để cảnh tỉnh những đội bóng đã đặt mục tiêu thăng hạng phải cố gắng hơn và tìm ra hướng đi đúng đắn nhất.
(Theo Báo Bóng Đá)