Một thực tế rằng, các nhà vô địch V-League thường xuất phát rất chậm. Mùa giải 2005, ĐT.LA đã khởi đi bằng trận thắng 2 – 0, trước tân binh Đồng Tháp, một bước tạo đà như mơ. Tuy nhiên, người của “Gạch” đã không thể mường tượng được, họ lại phải trải qua những ngày dài hơn thế kỷ sau đó. ĐT.LA của Henrique Calisto chỉ tìm được trận hòa nhạt nhẽo trước TMN.CSG (tiền thận của CLB TP.HCM bây giờ), kế đến là B.BD, P.Bình Định, HA.GL… Họ thua tan tác trên đất cảng Hải Phòng và suốt 7 lượt trận họ chỉ bắt nạt được HN.ACB. Trong phong thái của một ứng viên vô địch, thuyền trưởng Calisto đã phải chịu sức ép cực lớn từ nhiều phía. Nhưng ông “Tô” vẫn một mực khẳng định: “ĐT.LA sẽ vô địch!”. Và họ vô địch thật!
Mọi chuyện lặp lại đến kỳ lạ, năm 2006. Nhà vô địch V-League ĐT.LA mở màn bằng trận thua Hải Phòng 1 – 3 (lại là Hải Phòng), trước khi bị SLNA cầm hòa ngay trên sân nhà và thua Khánh Hòa 0 – 1 ở Nha Trang. Chưa hết, chuỗi trận đấu nghèo nàn tiếp tục kéo dài với những lần chia điểm cùng HP.HN, P.Bình Định. Dù ở vòng 6, ĐT.LA đã vượt qua tân binh Tiền Giang 1 – 0, thì cũng ngay sau đó, họ gục ngã trước đối thủ yếu HN.ACB ngay trên sân nhà. Đỉnh điểm của sự tồi tệ, là mẻ đánh thất bại toàn tập ở phố núi, khi ĐT.LA bị đội chủ nhà HA.GL nã 3 bàn trắng… Nhưng thuyền trưởng Calisto và các thủy thủ đoàn đã khuất phục tất cả, trong cuộc nước rút thần kỳ ở cuối giai đoạn 2. Và thành công!
Gạch và Bình Dương đã từng vô địch trong mùa giải mà họ khởi đầu rất kém |
Khi ĐT.LA lần thứ 2 cán đích ở ngôi đầu, nhiều người cho rằng, họ một lần nữa lại ăn may. Nhưng không! ĐT.LA là một “thương hiệu” thực sự (dù họ không dẫn đầu về tài chính, về những khoản chi bạo), bằng một lối chơi rất cá tính. Khi tất cả đều thừa nhận, thì chỉ HLV Lê Thụy Hải lắc đầu. Ông Hải “lơ” lập luận, nhà vô địch phải là người áp đặt, chứ không “rình rập” (ám chỉ lối chơi phòng ngự phản công của “Gạch”). Nhưng đó không phải là điều Henrique Calisto quan tâm. Bóng đá là thành tích, đơn giản là thế.
Mùa bóng 2008, câu chuyện của nhà vô địch ĐT.LA vô tình lặp lại y hệt thế với B.BD. Đội bóng của ông Hải “lơ”, nhà ĐKVĐ – B.BD, đã phải toát mồ hôi hột, sau 3 trận thua liên tiếp, ở vạch xuất phát (trong đó có 2 lần làm bại quân, ngay trên sân nhà trước Thể Công và TMN.CSG). Mười vòng đấu đầu tiên, B.BD gần như toàn hòa và thua. Cái sân bóng từng giúp B.BD vô địch trước 4 vòng đấu ấy, đã lại bị gán cho biệt danh “sát chủ”, khi đến tận vòng đấu thứ 11, họ mới tìm được trận thắng đầu tiên ở đó (3 – 0 trước HA.GL).
Khi bóng đá là một trận đấu, thắng thua là chuyện rất thường. Nhưng V-League không gói gọn trong một trận đấu. Nó là chặng đường dài, với 26 nút thắt, ở rất nhiều thời điểm khác nhau. Rất ít cơ sở để “phán” một đội bóng chỉ qua một lần xuất quân. Trong tình huống này, chưa thể “luận tội” Dusit và HA.GL, Trần Công Minh cùng với “Gạch” hay Vương Tiến Dũng với Thể Công được. Hãy cứ từ từ, bởi đường dài mới biết ngựa hay!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)