Dẫn trước từ rất sớm và được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, nhưng Italia đã trình diện lối chơi bạc nhược trước đội đàn em Ireland, qua đó chỉ giành nổi 1 điểm may mắn. “Italia in rosso” (Italia nhuốm đỏ) là từ mà báo chí Italia dùng để mô tả thầy trò HLV Lippi. Đỏ ở đây không chỉ là đỏ mặt, mà còn là báo động đỏ cho đội quân áo Thiên thanh.
Không còn là “bê-tông Italia”
Bằng chứng là trong rất nhiều thời điểm của trận đấu, Italia không cho thấy ảnh hưởng của việc chỉ còn chơi 10 người, mà điển hình là trong tình huống ghi bàn sau khi Pazzini bị thẻ đỏ 6 phút. Pirlo vẫn đủ cảm hứng để xẻ cánh một cách chính xác cho Grosso. Grosso vẫn tự tin lao lên sát đường biên ngang của đối phương dù rằng vị trí anh phải cai quản là ở sát biên ngang đội nhà. Và chỉ có duy nhất Iaquinta ở trước khung thành Shay Given để nhận đường chuyền vào của Grosso, thay vì là hai nếu Pazzini không bị đuổi, Italia vẫn có được bàn thắng một cách đầy bản lĩnh và tự tin. Rồi sau đó, dù bị Ireland nắm quyền chủ động, như những gì đã xảy ra ở Montenegro mấy ngày trước, Azzurri vẫn có một vài pha phản công có độ nguy hiểm cao. Họ cũng đã chơi rất tốt ở đầu hiệp 2, nhưng dần dần biểu lộ rõ sự uể oải.
Lippi đang nghĩ gì?
Pazzini là một tiền đạo nên việc tuyến tấn công của Italia bị ảnh hưởng vì vắng anh có thể hiểu được. Nhưng vấn đề của Italia không phải là tấn công yếu, mà là phòng ngự cực dở. Những giá trị mà người ta tin tưởng đã bị đảo lộn toàn bộ. Hàng thủ dày dặn kinh nghiệm bỗng chốc biến thành một mớ rối tung ở những phút cuối trận, mà chỉ có may mắn lưới của Buffon mới không bị rung lên lần thứ hai. Tuyến giữa, vốn được đánh giá cao gấp đôi gấp ba hàng tiền vệ của Ireland, đã dễ dàng bị bóp nát và chia cắt. Pirlo, Cannavaro, Chiellini, De Rossi có bị thẻ đỏ không? Không hề. Thế nên đừng lấy Pazzini ra làm bia đỡ đạn.
Tâm lý kẻ bắt được vàng
Còn nhớ trong trận giao hữu trên sân Bắc Ireland hồi tháng 6/2005, ĐT Đức của HLV Klinsmann đã bị mất người (hậu vệ Huth) ở phút 15, kèm một quả penalty, nhưng cuối cùng họ đã thắng vang dội 4-1. Sau trận đấu, Klinsmann cho biết việc phải chơi thiếu người càng khiến các cầu thủ Đức chơi gắn bó và quyết tâm hơn, thậm chí còn đùa rằng có lẽ trận tiếp theo chỉ nên xuất phát với 10 người. Đó chính là tinh thần mà Italia không có và có lẽ sẽ không bao giờ có. Sự khác biệt ấy là lời giải thích vì sao Đức đang thắng như chẻ tre, dù là với đội hình dự bị, dù tiền đạo chủ lực của họ là Podolski luôn phải làm dự bị cho “chân gỗ” Toni của Italia ở Bayern Munich.
Sau khi mất người, các cầu thủ Italia cũng “gắn bó”, nhưng chỉ trên phương diện vật lý, tức là co cụm và sợ sệt. Họ để cho Ireland muốn làm gì thì làm hầu như cả trận và điều phải đến cũng đã đến. Bàn thắng ở những phút cuối của chân sút Robbie Keane, người từng thất bại tại Serie A, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội tuyển đến từ phương Bắc.
Lại nhớ đến câu chuyện một gã ăn mày cả đời hài lòng với cảnh nghèo khó, bỗng một hôm vớ được một cục vàng. Vì quen thói nghèo rồi nên gã không biết làm gì với của báu đó. Thay vì bán nó đi để hưởng cuộc sống giàu sang, gã ôm khư khư cục vàng, trở nên thiếu tự tin và cảnh giác với tất thảy mọi thứ xung quanh, để rồi chết trong tâm lý nặng nề và sự cô độc. Có thể hơi khập khiễng, nhưng Italia ở trận gặp Ireland cũng mang tâm lý của gã ăn mày ấy. Liệu như thế có xứng đáng với hình ảnh của một nhà ĐKVĐ thế giới?
Lippi thua trí Trap! Giovanni Trapattoni vừa bước sang tuổi 71 được hai tuần, nhưng trên sân San Nicola hôm qua, không ai thấy ở ông hình ảnh một cụ già “thất thập cổ lai hy”. Phải chăng vì cái tên Giovanni đã mang nghĩa là “trẻ”, nên Trap vẫn giữ được chất sôi động như bất kỳ thời điểm nào trong 35 năm huấn luyện đầy vinh quang. Trong lúc người đồng nghiệp Lippi chỉ ngồi bó gối hay đứng khoanh tay im lặng thì Trap hò hét, huýt sáo, chỉ trỏ. Các cầu thủ Ireland có lẽ không chỉ được khích lệ tinh thần bởi sự tinh thông chiến thuật của người thầy vĩ đại, mà còn là từ nhiệt huyết không có tuổi của Trapattoni. Rõ ràng, ở San Nicola hôm qua, Trap đã cho thấy tuổi đời và tuổi nghề không chỉ là những thứ ông có thể đem ra để đọ phần hơn với Lippi. Kết quả thì hòa, nhưng phần thắng vang dội đã thuộc về Trap. Ông đau với nỗi đau của Pazzini, thông cảm với nỗi buồn của những người đồng bào, nhưng hạnh phúc với công việc và thành quả của mình. Ở tuổi 71, ông già Trap vẫn là một người chuyên nghiệp như thế. Xin bái phục ông, Trap! |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)