Phải, với chúng ta, hạnh phúc là một cái gì đó mong manh quá. Chúng ta đã trải qua 90 phút gặp Thái Lan như 90 phút đi trên dây tử thần. 90 phút mà chúng ta “chết” từ mặt con người, “chết” qua đấu pháp, “chết” cả sang vấn đề tâm lý. Thế nên mới có chuyện, cả một đội bóng co cụm lại, chơi một thứ bóng đá gần như tự phát.
90 phút với Thái, cả một đội bóng co cụm, chơi gần như tự phát... |
Nếu 90 phút gặp Thái là 90 phút đi trên dây tử thần thì 90 phút gặp Mã lại là 90 phút mà chúng ta thực sự đã nhìn thấy lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái ấy hiện hình khi người Mã ào lên đôi công, chia cắt trận địa và tạo ra vô số cơ hội về phía Việt Nam.
* Theo dự kiến, 10h sáng ngày 11/12, ĐTVN sẽ lên đường về nước và 18h cùng ngày về đến sân bay Nội Bài. Về Hà Nội lần này, ĐT không ở khách sạn Cầu Giấy như mọi lần mà ở khách sạn La Thành. * ĐTVN sẽ đá lượt đi và lượt về với Singapore. Lượt đi diễn ra ở sân Mỹ Đình ngày 17/12, lượt về ngày 21/12 ở nước bạn. * Hiện tại toàn bộ ĐT khỏe mạnh, duy chỉ có Bảo Khanh bị chấn thương, nhưng cũng chỉ là căng cơ nhẹ nên không nghiêm trọng và sẽ sớm trở lại trong thời gian tới. |
Nếu không có gió để đường bóng ấy bị chuyển hướng, và nếu không có mặt đất để quả bóng vô tình chạm xuống rồi bật lên thì chắc chắn là chúng ta đã không qua nổi một đèo. Mà nếu không qua được đèo ấy thì làm gì có cửa vào bán kết?
Thế nên mới có một hình ảnh rất đáng nhớ còn “găm” lại mãi trong chúng tôi. Ấy là ngay sau bàn thắng của Vũ Phong, ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã bật dậy khỏi khu ghế VIP, tiến đến sát Calisto để cùng Calisto hò hét như thể lần đầu tiên được hò hét.
Và đến khi ông trọng tài người Sing nổi còi, khép lại một trận đấu thuộc vào dạng “kỳ lạ của kỳ lạ” thì ông Tuấn, ông “Tô” đã chạy thẳng xuống sân, ôm chầm lấy các cầu thủ rồi nhảy lên hạnh phúc. Sau 90 phút với Mã, chúng ta hò hét như chưa từng được hò hét...
Đấy là một thứ hạnh phúc cực kỳ hồi hộp, mong manh. Cái hạnh phúc mà trước khi được sở hữu nó thì người ta đã phải sống với cái cảm giác nó như chuẩn bị tuột khỏi tầm tay.
Vấn đề là tại sao lại phải sống với một trạng thái cảm xúc mong manh như thế? Tại vì những tên “quạ đen” làm cái nhiệm vụ cầm cân nảy mực trận đấu đã ép chúng ta tới mức không thể đá được chăng? Không phải, bởi đúng là “quạ đen” có ép, nhưng nếu là một đội bóng có bản lĩnh thì chắc chắn chúng ta sẽ không vì bị “ép” mà phát hoả, để rồi từ phát hoả lại rơi vào vực thẳm của sự hoảng loạn và bối rối.
Vậy đối thủ của chúng ta quá mạnh chăng? Cái này thì đúng một nửa, vì đúng là Thái rất mạnh so với ta, nhưng rõ ràng là Mã thì không. Ấy thế mà chúng ta vẫn cứ quằn quại trước Mã, quằn quại tới mức dường như không thể điều khiển quả bóng theo đúng ý tưởng của mình.
Tất cả những điều này, xét cho cùng đều bắt nguồn từ một nguyên nhân: ĐTVN không có một thủ lĩnh thật sự ở trên sân, một người có khả năng điều tiết nhịp điệu cuộc chơi và xốc lại phần còn lại của đội bóng khi cái phần còn lại ấy không tìm ra điểm tựa.May thêm lần nữa và sống với cái cảm giác hạnh phúc mong manh thêm lần nữa, được không?
Ở đây, rõ ràng là cái thiếu lớn nhất của ĐTVN chính là thiếu một thủ lĩnh. Nhưng vòng bán kết chỉ còn 5 ngày nữa. Bây giờ đòi ông Calisto phải “nặn” ra một thủ lĩnh để giúp cho đội bóng lấy lại sự cân bằng là một điều không tưởng.
Thế nên bây giờ nhìn về bán kết, nhìn về đối thủ Singapore mà lại thấy bộn bề nỗi lo. Nhưng rồi lại tự an ủi mình: ĐTVN ở AFF Cup này đã đi từ những cái may mắn nọ tới may mắn kia, từ những cái may trên sân bóng tới những cái may của những lá thăm hậu trường.
Vậy thì nên chăng hãy tiếp tục hy vọng là những sự may mắn rồi lại đến với chúng ta ở bán kết?
May thêm lần nữa và sống với cái cảm giác hạnh phúc mong manh thêm lần nữa, được không?
(Theo VTC)