Nguyên nhân thất bại của U23 VN đã được phơi bày: sự thiếu hụt thể lực và quá tải do thi đấu triền miên. Ông Riedl đã ra đi với tư cách người đứng mũi chịu sào, nhưng thất bại đó còn gắn chặt với hai con người: Ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và ông Phó chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm.
Một sự lạ là trong ngày toạ đàm “phẫu thuật” U23 VN sau thất bại, ông Tổng thư ký lại “biến mất” trên ghế chủ toạ. Lý do là ông “Tổng họp” (như ông một lần tự nói về mình) đang bận… đi họp mãi ở hòn đảo Bali thơ mộng (Indonesia). Khó có thể cân đong độ trọng - khinh của cuộc họp bàn về AFF Cup 2008 (mà Việt Nam đệ đơn xin đăng cai) so với buổi “mổ xẻ” thất bại của U23 VN tại SEA Games 24, đội bóng mà ông Tuấn làm lãnh đội. Chỉ biết, nếu coi trách nhiệm trực tiếp trong thất bại của đội bóng đó thuộc về người trực tiếp nắm quân thì trách nhiệm cao nhất phải thuộc về người có cương vị cao nhất.
Còn nhớ, ngay sau thất bại trong trận tranh giải Ba, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố: “Đây là một bài học đắt giá cho bộ phận điều hành”. Ấy thế mà, trong cuộc “đại phẫu” thất bại đó, hai đại diện cao nhất của cấp điều hành là ông Tuấn và ông Dương Nghiệp Khôi (người chấp bút lên cái lịch thi đấu bị coi là góp phần “vắt” kiệt sức cầu thủ) đều vắng bóng.
Hôm qua, trong một cuộc điện thoại kẻ viết bài này mới bật ngửa người khi biết cuộc họp ở Bali hôm nay mới được tiến hành, tức 24 tiếng đồng hồ sau cuộc “điều trần” ở 18 Lý Văn Phức. Ấy thế mà chẳng hiểu sao ông “Tổng họp” đáng kính lại lặn lội bay sang Indonesia từ ngày kỉa ngày kìa, trong khi dư luận đang chờ ông lý giải nhiều điều quanh đội bóng và cần ông chứng minh ông sang Thái Lan không chỉ để xắn quần… đá tập với các cầu thủ dự bị.
Cuối buổi toạ đàm căng thẳng đó, ông Chủ tịch đã nói rất thật trong sự mỏi mệt: “Ban đầu, cả anh Dương Vũ Lâm lẫn anh Trần Quốc Tuấn đều muốn đi Bali họp. Nhưng tôi đã cản, rằng chỉ một trong hai người đi, người kia phải ở lại”. Thế là ông Tổng chọn đi, “nhường” suất ở lại cho ông Phó chủ tịch chuyên môn khốn khổ.
Ông Lâm ở nhà, ngồi đạo mạo lắng nghe các HLV mổ xẻ chuyện chuyên môn. Nào là thể lực kém, nào là thiếu mục tiêu trọng điểm, nào là thiếu kỹ thuật cơ bản, nào là thiếu sự tách bạch cần thiết giữa các ĐTQG, nào là thiếu kế thừa giữa các tuyến U… Nói đến đâu cũng là đụng đến việc mà đáng ra ông Phó chủ tịch nên nói và nên làm cả.
Ông Phó chủ tịch ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ mà không hề nói lấy nửa lời, cũng không ghi chép lấy nửa chữ. Ông ngồi lặng thinh, đôi mày nhiu nhíu thỉnh thoảng lại nhướng lên khi nghe nhắc đến chữ “bộ phận chuyên môn”. Sự lặng thinh của ông cũng giống như sự lặng thinh mà ông đã thể hiện ở Thái Lan, khi U23 VN “gãy” kế hoạch vàng với nhiều lỗ hổng về chuyên môn cần người đứng ra khoả lấp.
Từ đầu khoá V VFF đến khi ông Lâm được “lấp” vào vị trí Phó chủ tịch, nhiều người đã ngạc nhiên khi ông Tổng thư ký vốn xuất thân từ điền kinh, lại bận họp suốt ngày, vẫn gánh tốt cái ghế chuyên môn mà ông Thọ để lại.
Nhưng giờ chắc chẳng ai ngạc nhiên nữa!
(Theo Dân Trí)