3 đội cạnh tranh 2 vị trí thứ 3 và 4 cho cuộc chiến ở Champions League. Và họ chỉ cách nhau 4 điểm. Juventus bắt đầu cảm thấy bối rối.
Giờ thì Ranieri bắt đầu cảm thấy Juve nghĩa là thế nào. Đội bóng được đầu tư hơn 50 triệu euro ấy (chỉ tính đến chi phí mua các tân binh cho mùa giải này, chưa tính đến các chi phí khác) giờ đây đã không còn làm các ông chủ hài lòng nữa. Đầu mùa bóng, những sự chuệch choạc và thất bại ban đầu có thể được đổ cho những chấn thương, các cầu thủ mới không hoà nhập vào một Juve vừa trở lại từ Serie B, và đặc biệt, những tiếng còi kì lạ của trọng tài giáng lên họ. Ngài vô tội, Ranieri!
Ranieri không đủ bản lĩnh để dẫn dắt một đội bóng lớn
Tháng 12, Juve thắng liền một loạt trận và rồi ai đó trong đội Juve đã nói lên vị trí thứ 2 và cả Scudetto. Ranieri không muốn những lời tung hô ấy trở thành một thảm hoạ. Ông nói: "Cần phải thực tế. Chúng ta phải biết mình là ai". Người ta bảo, ngài có tội, Ranieri, vì ngài không biết mơ! Ba tháng sau, khi Juve bị các đội ở nhóm đứng sau thu hẹp khoảng cách từ 10 điểm (với Fiorentina) xuống chỉ còn 4 điểm, người ta lại bảo Ranìeri có tội nặng hơn nữa, vì không thể biến Juve thành một cỗ máy chiến thắng.
Sau trận thua đối thủ trực tiếp Fiorentina, Juve run rẩy. Việc bằng điểm với họ vào cuối mùa giải đồng nghĩa với tự sát và cái mục tiêu mà Ranieri đã nói ra vào đầu mùa giải ("Tôi nghĩ là hãy đặt mục tiêu dự Cúp UEFA. Còn nếu là Champions, thì quá tuyệt vời") sẽ thành sự thật. Trong suy nghĩ của BLĐ, một đội bóng hạng sang như Juve không thể chỉ hài lòng với Cúp UEFA. Không có gì phải nghi ngờ, một vị trí dự Cúp UEFA là một điều sỉ nhục với Juve và chỉ có thể đặt chân đến Champions League, Juve mới có thể trang trải các chi phí họ đã bỏ ra vào mùa Hè qua, sau khi lên hạng A.
Cúp UEFA là một sự hạ cấp, nhưng vị HLV của họ lại công khai nói về điều ấy, và sau đó, ông ta lại tìm cách dìm niềm hân hoan của Juve vào tháng 12, khi đội bóng chưa bao giờ tiến đến gần lnter và Roma đến thế. Hồi đó, sau 17 vòng đấu Juve chỉ kém Roma 1 điểm và lnter 5 điềm. Còn bây giờ, sau khi thua 2 và thắng có 4 trong 10 trận gần nhất, Juve đã kém lnter 13 điểm, Roma 7 điểm, chỉ còn hơn Fiorentina 4 điểm, Milan 5 điểm và Juve có khả năng trở thành nỗi thất vọng lớn nhất mùa bóng sau khi đã tạo ra biết bao hy vọng lúc đầu mùa.
Ngay cả việc đánh bại Genoa 2-0 trong trận đấu cuối tuần qua cũng không làm cho chiếc ghế của Ranieri bớt lung lay. Những lời nói có cánh trong lễ kí hợp đồng với Juve vào mùa Hè qua của BLĐ, rằng Ranieri sẽ tiếp tục dẫn dắt Juve đến mùa 2008/09, và như TGĐ Jean- Claude Blanc đã khẳng định là vị HLV 60 tuổi này sẽ ở lại cho dù Juve không vào được Champions thực ra hàm chứa những điều giả dối. Tất cả đều biết là Juve đang trong những mùa bóng chuyển tiếp, và một HLV lớn, dạng Lippi hoặc Mourinho sẽ cho chấp nhận Juve chừng nào họ đã ổn định và hướng đến châu Âu. Deschamps đã bị đẩy khỏi Juve một cách không thương tiếc mùa Hè trước, bất chấp việc ông đã đưa Juve lên hạng A (nhưng theo quan niệm của Juve, một người như Deschamps chỉ hợp với một đội bóng hạng B).
Chỉ chiến thắng thôi là chưa đủ
9 tháng sau, Ranieri hoàn toàn có thể sẽ ra đi theo cách tương tự một khi chưa bao giờ người ta coi ông là một HLV đủ tầm cỡ dẫn dắt Juve. Lựa chọn Ranieri chỉ là một giải pháp tình thế khi Lippi không muốn mạo hiểm cầm một đội bóng từ hạng B mới lên, trong khi bản thân Ranieri luôn chỉ là một người "thợ hàn". Trên cơ sở lí luận ấy, hoàn toàn có thể cho rằng kể cả khi Juve được dự Champions League mùa tới, chưa chắc ông đã ở lại Juve đến hết HĐ vào Hè 2009.
Sức ép lên vai Ranieri và Juve ngày càng lớn dần. Chỉ cần một sự sảy chân là mọi chuyện có thể xảy ra. Fiorentina chưa bao giờ thôi tham vọng leo lên vị trí thứ 3 mà Prandelli chưa làm được trong sự nghiệp HLV. Milan còn có lợi thế hơn nữa, khi giờ đây chỉ còn Serie A để chiến đấu và việc bị loại khỏi Champions hoá ra lại là một điều hay cho họ cho cuộc vị trí thứ 4. Không có gì ngạc nhiên khi BLĐ Juve đang chơi trò chơi xúc xắc với Ranieri: Gây sức ép để tạo động lực cho ông và cả đội tiến lên phía trước và gây sức ép để có thể sa thải ông vào cuối mùa bóng với lí do không hài lòng với thành tích và cách cầm quân của ông, để buộc ông nhường ghế cho một ai đó quen thuộc trở lại. Lippi chăng?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)