Roma đã quỳ gối trước Inter. Serie A đã trở thành một cơn ác mộng và Scudetto là một ảo ảnh tan tành. Nhưng khi việc phải sống với những cơn ác mộng đã thành một thói quen, các Romanista vẫn mong manh tự hỏi: Liệu Roma có còn tồn tại?
Totti có đủ sức vực dậy một AS Roma đang rệu rã |
Nhưng không chỉ có Mexes-Panucci, Pizarro sẽ xuất hiện trở lại để dẫn dắt hàng tiền vệ và che chở cho hàng phòng ngự ngày càng trở nên yếu ớt. Tonetto cũng thế, quay lại ở hành lang trái. Và sự có mặt đúng lúc của họ sẽ cung cấp thêm cho Spalletti nhiều giải pháp chiến thuật ông đã không hề có trong thời gian khó khăn qua. Còn Totti? Anh đã chơi không đến nỗi tệ trong hơn 60 phút của trận thua Inter. Đấy là trận đá chính đầu tiên của anh kể từ 6 tháng nay. Nhưng không ai rõ anh sẽ chơi ra sao đêm nay. Dấu hiệu ấy không chỉ ở những cái tên sẽ trở lại, mà ở một tinh thần và phong cách Roma đã gắn kết họ và đưa họ lên đỉnh cao calcio suốt 3 năm qua. Liệu những điều đó còn không?
Mùa 2004-05, cuộc khủng hoảng nặng nề ở Serie A đã khiến Roma bị đánh bật khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, khi đứng cuối bảng, hòa 1, thua 5. Mùa bóng hậu Capello ấy, cũng như bây giờ, Roma xuất phát với tư cách của đội á quân Serie A, nhưng đã qua một mùa bóng sóng gió khiến 4 HLV vật vã vì họ trong suốt chặng đường tìm cách trụ hạng. 4 năm sau, Roma dường như đang trôi theo con đường đó, và việc không để ngày đó lặp lại phụ thuộc rất nhiều vào cách giải quyết vấn đề của BLĐ Roma: không phải cứ sa thải Spalletti là sẽ đem đến cho Roma những hy vọng mới. Nếu mùa bóng này là một thất bại, thì phải cứu những gì có thể cứu được, và coi đây như là mùa chuyển tiếp cho tương lai. Tương lai ấy có thể sẽ bắt đầu từ đêm nay, hoặc có thể lâu hơn nữa. Chỉ cần có một câu trả lời, hoặc một điều gì đó gần giống một câu trả lời cũng được, từ sương mù London.
Vấn đề then chốt: tinh thần Cái đầu. Đấy là tất cả. Roma khủng hoảng không chỉ ở những đôi chân rệu rã mà chủ yếu là ở cái đầu. Roma tạo ra một thứ bóng đá đẹp nhưng mong manh, thiếu sự liên tục và không biết thực dụng. Những đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại thường đơn giản hóa lối đá và thực dụng hơn để tìm kiếm chiến thắng một cách nhanh nhất. Nhưng Spalletti, từng tìm ra giải pháp 4-2-3-1 vào tháng 12/2005 để giải quyết cuộc khủng hoảng bản sắc và phong độ của Roma lúc đó, đã bế tắc trong thời điểm hiện tại: Ông không tìm ra một giải pháp chiến thuật nào để giải quyết sự phụ thuộc vào Totti và đành bó tay chờ anh bình phục trở lại, nhưng ông cũng bất lực trong việc tìm cách liên kết về mặt tinh thần của các cầu thủ ở một đội bóng đã luôn chơi với một sơ đồ không đổi trong suốt những năm qua, đã luôn duy trì một thứ tư duy bóng đá thiếu thực tế và không bao giờ đi đến điểm tận cùng, là chiến thắng. Spalletti không biết tạo ra cho Roma một thứ bóng đá khác, tùy thời cuộc và những người mang trên mình sắc áo Roma, từ cầu thủ đến BLĐ CLB, cũng không biết cách làm quen với những thất bại. Mùa bóng 2004-05 sa sút từ đầu khiến họ không thể vươn lên được là một ví dụ điển hình, khi những cá nhân khủng hoảng tạo ra một đội bóng khủng hoảng. 4 năm sau, điều tương tự lặp lại. Mùa 2005-06, mới đến Roma, Spalletti đủ cá tính và bản lĩnh để đưa Roma thoát khỏi cuộc khủng hoảng ấy. Còn bây giờ? |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)