Thứ Tư, 05/10/2022Mới nhất

Trận Roma-Inter còn 4 ngày: Điều gì đã xảy ra với hàng công Inter?

Thứ Tư 15/10/2008 16:17(GMT+7)

Nhìn trên giấy tờ, xem ra Inter và Roma không có nhiều sự khác biệt lắm. Đội bóng của Mourinho đã ghi được 9 bàn trong 6 trận đấu đầu tiên của mùa bóng này, trong khi đội quân của Spalletti ghi được 8 bàn.

Thiếu hiệu quả trong tấn công
 
Sự khác biệt về vị trí trong BXH (Inter đứng thứ 3 và Roma đứng thứ 14) cùng với số bàn thua khác nhau (Roma thủng lưới nhiều hơn Inter 3 bàn) là rất lớn, nhưng điều đó không nói không nói lên quá nhiều sự chênh lệch giữa hai hàng công, khi một đội bóng sở hữu một loạt các chân sút xuất sắc chỉ ghi được hơn đội bóng không có tiền đạo khiến một hậu vệ (Panucci) bất đắc dĩ trở thành Vua phá lưới chỉ có 1 bàn. Những thống kê cho thấy Inter là một trong những đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất Serie A. Nhưng tại sao họ không tận dụng được những cơ hội ấy và chỉ ghi được 9 bàn, ít hơn nhiều so với những mùa bóng trước của Mancini?

Inter quá phụ thuộc vào Ibrahimovic

Trên giấy tờ, Mourinho có những 6 tiền đạo, nhưng việc thiếu hiệu quả trong cách sử dụng họ cũng như việc bám vào một sơ đồ xuất phát là lí do chính khiến Inter Mourinho không có được những trận thắng lớn như mùa bóng trước. Sơ đồ ưa thích 4-3-3 của Mourinho chỉ đảm bảo tối đa một trung phong ra sân, nhường vị trí chạy cánh cho 2 tiền vệ biên cơ động, đã buộc 4 tiền đạo còn lại trên ghế dự bị (thời điểm đó, Adriano đang dưỡng thương).
 
Crespo bị giam trong lâu đài vàng San Siro (không được phép sang Roma, vì Inter không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ); Cruz ngồi chơi xơi nước sau khi Adriano trở lại, chỉ xuất hiện để chữa cháy trong 3 lần; Obinna phải tìm cảm giác ở đội trẻ và Suazo bị bắn sang Benfica. Còn Balotelli? Tiền đạo trẻ 18 tuổi, một hiện tượng nổi bật mùa trước đá mất hút trên ghế dự bị, chỉ chơi 123 phút mùa này ở Serie A (đá chính một lần duy nhất). Sau khi Quaresma xuất hiện, hoặc Balotelli phải dạt sang biên phải, không phải vị trí sở trường, hoặc bị loại khỏi danh sách được lựa chọn, khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đem lại sự cân bằng và che chắn tốt hơn cho đường biên Inter, vốn luôn xuất hiện những khoảng trống mênh mông.
 
Sự phá sản của sơ đồ 4-3-3

Mourinho đã từng tính rằng, với sơ đồ 4-3-3 mạnh mẽ thiên về công, Inter có thể tàn phá các đối thủ một cách dễ dàng. Nhưng thực tế ở Inter khác với ở Chelsea, khi Ibrahimovic không phải Drgoba. Cruz và Crespo, những trung phong theo dạng Drogba buộc phải ngồi dự bị để nhường suất đá chính cho Ibrahimovic, một tiền đạo lùi hơn là trung phong, mà thói quen của anh là di chuyển rộng ra 2 biên để tìm khoảng trống hơn là “cắm trại” trong khu cấm địa của đối thủ. Điều đó khiến những quả tạt và căng bóng từ 2 biên trở nên vô giá trị.

Jose Mourinho đang thất bại với chiến thuật 4-3-3 ở Inter?

Việc tăng cường Quaresma không giúp cải thiện nhiều về lối chơi Inter. Các số liệu thống kê cho thấy, nếu như Inter dẫn đầu Serie A ở 3 trong 5 BXH kĩ thuật về các chỉ số chiếm bóng, tỉ lệ những quả chuyền chính xác và có mặt bên phần sân đối phương, mà lại chỉ đứng thứ 6 về số cú sút trúng khung thành (sau Lazio, Roma, đội không có tiền đạo, Milan, Fio và Juve) và đứng thứ 4 về số tình huống nguy hiểm (sau Lazio, Milan và Roma) thì rõ ràng, vấn đề nằm ở cách vận hành chiến thuật và bố trí nhân sự của Mourinho.

Mancini không có nhiều nỗi lo lắng như Mourinho, bởi ông luôn nhất quán với sơ đồ 2 tiền đạo với một trung phong cắm và 1 tiền đạo lùi, để rồi trong 2 mùa cuối cùng, ông đưa thêm một hộ công phía sau 2 người này, tạo ra một thế công toàn diện. Trừ mùa 2006/07 hơi khó khăn với các tiền đạo lúc mở đầu (chỉ ghi 1/3 số bàn trong 6 trận), tất cả các mùa còn lại dưới trướng Mancini, các chân sút Inter đều phát huy hết sức mạnh của mình. Xét trên khía cạnh đó, Mourinho đã thua kém Mancini và ông không thể khư khư sơ đồ 4-3-3. Việc mới đây ông tuyên bố “Tôi không sống chết vì chiến thuật”, và rằng “trong bóng đá, điều quan trọng là làm thể nào để chiến thắng” chính là thừa nhận vào sự phá sản của sơ đồ này sau 6 vòng đấu, buộc Mourinho phải từ bỏ sơ đồ 4-3-3 để trở lại sơ đồ 4-4-2 truyền thống, với Quaresma-Mancini bám cánh, Ibra-Adriano đá tiền đạo, hoặc cặp Ibra-Adriano, với Mancini bám cánh trái trong một sơ đồ tấn công mà cánh phải được hỗ trợ bởi những pha lên bóng của Maicon.

...Và Adriano trở lại

Sự chói sáng trở lại của Adriano là điều mà Mourinho chờ đợi. Với ĐT Brazil, anh ghi bàn vào lưới Venezuela, bàn đầu tiên sau 840 ngày. Tại Champions League, anh ghi bàn đầu tiên cho Inter sau 2 năm (kể từ 29/3/2006), và ở Serie A, bàn thắng từ quả penaly vào lưới lưới Bologna cũng là bàn đầu tiên sau gần một năm (kể từ 20/10/2007). Điều ấy khẳng định Adriano đá cặp với Ibra là giải pháp tốt nhất để khai thác tối đa tiềm năng tấn công của các nhà ĐKVĐ Italia. Trở lại 2 tiền đạo thuần túy là điều mà Mourinho không thể không làm, trong thời điểm việc tăng cường sức mạnh tấn công biên trong sơ đồ 4-3-3 không đem lại hiệu quả cần thiết. Hãy nhìn xem vào cùng kì này mùa trước và ở thời điểm chơi tốt nhất sau 6 vòng, Ibra và Adriano đã ghi bao nhiêu bàn? 7 bàn và 5 bàn. Đáng để suy nghĩ...

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X