Một chiến thắng thuyết phục trước Liverpool và kèm theo đó là chiếc vé đến Moskva vào ngày 21/5 tới, trận CK đầu đời của Chelsea ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trận đấu lịch sử ấy dành cho ai? Cho nỗ lực thầm lặng của Avram Grant? Cho Drogba, tác giả của cú đúp và là người chịu bao sóng gió, chỉ trích thời gian qua? Hay cho Lampard, đã “dũng cảm" (từ của Grant) trên chấm 11m để dâng tặng người mẹ vừa qua đời món quà đầy ý nghĩa? Hay cho sự chờ đợi cả thế kỷ của những người Chelsea? Câu trả lời: Trận đấu lịch sử ở Moskva là dành riêng cho Abramovich.
Tại thời khắc quan trọng và đầy ý nghĩa ấy, Abramovich đã không có mặt trên khán đài, để đứng dậy vỗ tay ăn mừng bàn mở tỷ số của Drogba (nếu kiềm chế) hay giơ 2 tay hình nắm đấm khi Lampard sút tung lưới Reina từ chấm 11m (nếu quá khích). Ông đã ở đâu? Ông đã chán bóng đá, hay bên người tình Daria Zhukova trên một chiếc du thuyền trị giá vài trăm triệu bảng, hay bận rộn với kế hoạch xây dựng tòa biệt mới trị giá 150 triệu bảng? Lời giải thích chính thức là "bận công tác chính trị” với Vladimir Putin.
Ông vẫn là người Nga
Abramovich: Champions League là để dành cho ông
Dù ở đâu, với ai, Abramovich vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hành trình của Chelsea mùa này. Nhất là khi trận CK Champions League lại diễn ra ở Moskva, trên quê hương của Abramovich. Chính tại sân Luzhniki hơn nửa năm về trước, Abramovich đã thuê hẳn 1 lô VIP to đùng trên sân, chứng kiến ĐT Nga đánh bại ĐT Anh 2-1. Chính Abramovich đã giới thiệu HLV Guus Hiddink với Liên đoàn bóng đá Nga. Rồi cũng chính Abramovich trả nửa số lương 1,5 triệu bảng/năm cho Hiddink. Trong thành tích lọt vào VCK EURO 2008 của ĐT Nga, người ta nhắc nhiều đến công lao của Abramovich hơn là tài năng của Hiddink hay những cầu thủ ngôi sao như Pavlyuchenko.
Khi mua Chelsea vào mùa Hè 2003, Abramovich đã hứng chịu chỉ trích từ dư luận ở Nga. Họ cho rằng Abramovich đã làm giàu từ nước Nga nhưng không có tác động để phát triển bóng đá Nga. Luồng chỉ trích ấy chỉ mang tính nhất thời. Bởi không lâu sau đó, Abramovich đã thông qua tập đoàn của ông, tài trợ 30 triệu bảng cho CSKA Moskva, để rồi đội bóng này đã đi vào lịch sử bóng đá Nga khi đăng quang tại Cúp UEFA năm 2005. Sau CSKA là vụ giới thiệu Hiddink. Và bây giờ, với sự hiện diện của Chelsea ở trận CK, Abramovich đã góp phần quảng bảng hình ảnh về nước Nga. Ở Moskva tới đây, Chelsea chẳng khác nào được chơi trên sân nhà. Khi được hỏi muốn gặp đội nào ở CK, Ferguson của MU đã trả lời rằng: "Tôi hy vọng là Liverpool. Nếu là Chelsea thì Abramovich sẽ mua hết vé trên sân mất". Không đến mức như Ferguson nói đùa. Theo nhiều nguồn tin, Abramovich sẽ mua 250 vé cho các quan chức Chelsea, đồng nghiệp, bạn bè ngồi xem ở khu VIP.
Tất cả vì giấc mơ
Chelsea chỉ còn cách giấc mơ làm nên lịch sử có 1 trận đấu nữa thôi
Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea đã đoạt 2 chức VĐ Premier League, đã 2 lần giương cao cúp Carling và mùa trước đánh bại MU trong trận CK cúp FA. Nhưng với Abramovich, chỉ có Champions League mới khẳng định đẳng cấp thực sự của một đội bóng lớn. Và chỉ có thông qua con đường Champions League, Chelsea mới có thể thực hiện kế hoạch phô trương thanh thế cũng như trở thành một thương hiệu mang tính toàn cầu như Real, MU.
Vì Champions League ấy, Abramovich đã sẵn sàng chờ đợi đến 5 năm, chi ra số tiền 578 triệu bảng (thêm 100 triệu bảng nữa là ngang hàng với giá trị của Real Madrid), sẵn sàng đạp đổ mọi khung lương để lôi kéo ngôi sao. Vì Champions League ấy, Abramovich không ngần ngại sa thải Ranieri dù vị HLV người Italia này phần nào thành công ở mùa 2003-2004, đã mời mọc Mourinho bằng mức lương kỷ lục thế giới (5,2 triệu bảng/năm), đã chấp nhận tống khứ Mourinho khỏi Stamford Bridge dù hành động ấy đã khiến ông mất đến 17 triệu bảng tiền đền bù và CĐV Chelsea nổi cáu. Vì Champions League ấy, Abramovich chấp nhận đương đầu với dư luận khi sử dụng HLV vô danh như Avram Grant. Và vì Champions League ấy, Abramovich có thể sa thải Grant nếu Chelsea thua M.U tại Moskva. Chính Ranieri đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng ấy: "Ở Chelsea, không HLV nào an toàn nếu không giành chức VĐ Champions League. Tôi là nạn nhân đầu tiên. Nguyên Mourinho cũng thế".
Ngày càng có nhiều đội bóng Anh rơi vào tay ông chủ ngoại. Nhưng chắc chắn, sẽ không có Abramovich thứ 2, một Abramovich sẵn sàng làm tất cả vì giấc mơ của mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)