Nếu ĐTVN thắng Thái Lan, dư luận cả nước sẽ hân hoan sung sướng. Người ta sẽ vui mừng và tràn đầy lạc quan, như thói quen lâu nay. ĐTVN sẽ được động viên ngợi ca, tất cả sẽ chìm trong bầu không khí vô cùng tươi đẹp. Chắc chắn là thế.
Chỉ cần ĐTVN hạ Thái Lan, hôm sau trên khắp các mặt báo sẽ tràn ngập hình ảnh các tuyển thủ, những phân tích, bình luận và những lời tốt đẹp nhất. Mọi người sẽ vui, và quên hết.
Nếu ĐTVN vượt qua Thái Lan, phiên tòa xử vụ U23 tiêu cực tại SEA Games diễn ra sáng hôm sau có thể sẽ khác, có nhiều thuận lợi cho những đứa trẻ lầm đường lạc lối. Những cầu thủ "tội đồ" ngày nào, có thể sẽ được cảm thông hơn trong ngày mà pháp luật sẽ quyết định cuộc đời, tương lai của mình.
Họ hy vọng, và mong chiến thắng của ĐTVN. Họ ước cái ngày phải đứng trước vành móng ngựa, BĐVN sẽ sống trong hân hoan chiến thắng trước nỗi ám ảnh Thái Lan và họ nghĩ đơn giản, người ta sẽ dễ tha thứ hơn.
3h trước khi bóng lăn, Quốc Anh khắc khoải "hy vọng có bàn thắng trước, và không khí cuồng nhiệt trên sân sẽ đẩy cả đội đi. Nếu thủng lưới trước thì "chết" với Thái Lan...". Sau trận, Văn Trương cụt lủn: "Ừ, buồn thật! Mà có lẽ thắng hay thua thì cũng thế mà thôi". Hải Lâm chưng hửng tiếc nuối: "Giá mà thắng thì đỡ cho bọn em biết bao"...
90 phút trước người Thái chơi không mấy xuất sắc, ĐTVN đã thua theo cái cách vô cùng khó hiểu: "tự sát" và dâng chiến thắng cho đối thủ. Pha tâng bóng vội vàng trong thế mặt đối mặt với thủ môn Thái Lan, và những bước chạy mất phương hướng của Công Vinh, quả penalty ra ngoài của Bình "củi", những bước chân chệch choạc mệt mỏi của Minh Phương, những pha vào bóng bất lực của Hồng Minh, sự lãnh đạm trong thái độ thi đấu của Hữu Thắng, những pha đi bóng lắt léo luẩn quẩn của Bảo Khanh...
Tất cả tự nhiên khiến người ta nhớ đến những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh...
Tôi đã nghe những người xung quanh gọi tên Quyến, Vượng bằng sự tiếc nuối, rồi lần lượt hết người này người khác bỏ đi, hoặc quay ngang bỏ qua trận đấu khi nó vẫn đang diễn ra.
Không biết các cầu thủ U23 Việt Nam đang đếm từng giờ trước lúc ra pháp trường, họ có thấy sợ khi nhìn ĐTVN bại trận và người ta cứ nhớ rồi nhắc đến Quyến, đến Vượng, Văn Trương hay Quốc Anh? Họ có lo trong thất vọng đến vô cảm của khán giả cả nước, liệu có cơ hội cho khái niệm tha thứ xuất hiện?
Mỹ Đình tối 24/1 chứng kiến bao đớn đau. Và tại TPHCM cách rất xa Hà Nội, có những số phận đã vọng về ĐTVN. Ở đó, sau thất bại của ĐTVN, có những nỗi đau, ẩn sau một nỗi buồn chung không của riêng ai.
(Theo VTC)