Người Italia rất mê tín. Trận đấu với Romania rơi đúng vào thứ 6, ngày 13, ngày của quỷ Satan, một điềm gở chưa từng thấy. Mà Romania lại là đất nước có câu chuyện khủng khiếp về ma cà rồng Dracula. Thêm một điềm gở nữa.
Nhưng người Ý đang đặt hầu như toàn bộ niềm tin vào một người có tên Del Piero, không phải chuyên gia diệt Dracula như giáo sư Van Helsing, mà là Vua phá lưới Serie A 2008, kẻ 10 năm thất bại cùng Azzurra.
Số phận thật kì lạ. Giờ thì những người yêu mến anh, những người luôn lạc quan và đã dành những tình cảm quý mến nhất cho anh trong suốt bao năm qua đang kêu lên, niềm hy vọng cuối cùng của Azzurra tại EURO là số 10 đeo băng đội trưởng Juventus, cũng là người đeo băng đội trưởng ĐT Italia.
Những người không yêu mến anh, đúng hơn là hoài nghi về đẳng cấp ĐT của anh và cũng là những người đã thất vọng với những gì quá ít ỏi anh cống hiến cho Azzurra trong 10 năm qua, cũng lên tiếng với một sự hoài nghi mới và những suy nghĩ bi quan mới: rõ ràng ĐT của những người VĐTG đã sa sút đến cỡ nào mới phải đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 33 tuổi và từ lâu đã không đóng một vai trò cụ thể nào trong ĐTQG. Nhưng cả những người bi quan và lạc quan đều phải nhận ra một sự thật, rằng kể từ khi Donadoni đưa Del Piero vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp Hà Lan, Italia đã chơi khởi sắc hơn và tạo được áp lực lên các cầu thủ da cam.
Sau 45 phút thảm họa với 2 bàn dẫn trước, tất cả các tifosi đã mong đợi anh vào sân. Anh xuất hiện khi đã hơi muộn, tận phút 64, và ngay từ những bước chạy đầu tiên, người ta đã reo vang tên anh, đã vỗ tay ầm ỹ, đã mơ đến một cuộc lội ngược dòng. Chưa bao giờ người ta mong anh làm nên những điều kì diệu như thế. 12 năm trước, ngày anh lần đầu ra sân trong màu áo ĐTQG, là sự kì vọng vào một tài năng đang nở rộ và hứa hẹn tương lai huy hoàng. Họ sớm thất vọng, vì Del Piero sau đấy trở thành một biểu tượng calcio, nhưng cũng giống như một tình yêu không trọn vẹn và không có hậu như những chuyện lãng mạn kiểu Italia, anh là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Azzurra.
Nhưng bây giờ, sự kì vọng đã khác xưa. Người Italia đã học và đã gánh chịu quá nhiều từ những bài học thất bại, Del Piero cũng đã đóng góp một chút gì đó với ĐTQG trong chiến thắng World Cup để thế hệ tài năng mà anh làm đại diện không trắng tay đấu trường quốc tế. Nước Ý đặt niềm tin nơi anh bởi một lí do đơn giản trái ngược với tình cảm và suy nghĩ của họ 12 năm trước: từ chỗ tuyệt vọng bởi vì quá hy vọng, bây giờ, họ rất hy vọng, bởi vì họ đang tuyệt vọng.
Người được đưa vào ĐT dưới sức ép của các tifosi giờ đây sẽ giúp Donadoni tìm cách sửa chữa những sai lầm trong trận đầu ra quân với thất bại đáng xấu hổ, khi cuộc chinh phục EURO của Italia đang biến thành “terrore” (khủng khiếp). Đó là cách sửa chữa những năm tháng mờ nhạt của anh trong màu áo Thiên thanh, đội bóng đang là nhà VĐTG và có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Pháp ở World Cup 2002 (có trong đội hình 3 Vua phá lưới các giải VĐQG mà không ghi nổi một bàn nào, Italia dự EURO 2008 với 2 Vua phá lưới, các giải Đức (Toni, 24 bàn) và Italia (Del Piero, 21 bàn).
Đó cũng là cách để sau đó đóng lại một sự nghiệp, sự nghiệp của một Vua phá lưới Serie A 2008, người đã đi vào lịch sử Juve với tư cách là chân sút xuất sắc nhất, người đã thể hiện tình yêu lớn và sự thủy chung với Juve khi không bỏ đội ra đi như những ngôi sao khác sau vụ Calciopoli, mà ở lại và đưa đội bóng ấy lên Serie A; người đã luôn phải đấu tranh cật lực để giành lấy một chỗ đứng trong ĐTQG, đã mất chỗ vào chính tay Donadoni (ở EURO 1996), R,Baggio, Totti, Cassano và bây giờ Di Natale, cũng là người đã luôn đứng trước những lời chỉ trích rằng anh đã hết thời, và do đó, đừng nên mơ đến ĐTQG để nhường chỗ cho những ai trẻ trung hơn (trong đó có những định kiến của riêng tôi)…Anh có lỗi của chính anh, trong việc làm tất cả hy vọng và thất vọng. Nhưng bây giờ, tất cả chờ đợi anh, vì họ không biết trông cậy vào ai để hy vọng. Thức khuya mới biết đêm dài.
Italia đã thua Hà Lan, Del Piero không đem đến những điều kì diệu, nhưng bây giờ tâm trạng chung của 59 triệu dân Italia, cũng là 59 triệu HLV khó tính nhất, muốn Donadoni đưa vào sân Del Piero ngay từ đầu trong trận đấu cực kì khó khăn với Romania. Del Piero có lẽ không quan tâm đến việc mình có thể trở thành một đấng cứu thế hay không. Anh chỉ muốn cháy lên hết mình trong giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp dài đằng đẵng những thành công với CLB và những thất bại với ĐTQG. Anh khởi đầu sự nghiệp ấy bằng thất bại ở một giải EURO 12 năm trước. Anh không muốn đóng lại sự nghiệp ấy bằng một thất bại nữa. Chờ tin vui của anh, Del Piero…
1 Trong các trận đeo băng đội trưởng, Del Piero đã ghi được 1 bàn thắng, bàn duy nhất trong trận đấu vào ngày 8/8/2004, trận Moldova-Italia 0-1. 4 Lần gần nhất Del Piero đeo băng đội trưởng ĐT Ý là trận thắng Bulgaria 2-1 ngày 22/672004, tại EURO 2004, một trận thắng vô nghĩa, vì ĐT Ý bị loại do kết quả hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
5 Del Piero đã 5 lần đeo băng đội trưởng ĐT Italia, trận đầu tiên ngày 18/2/2004 tại Palermo, Italia-CH Czech 2-2 (ở trận thứ 62 trong màu áo Thiên thanh, Del Piero mới được đeo băng đội trưởng). 2006 Del Piero đã ghi 27 bàn trong màu áo ĐT Italia, bàn gần nhất ngày 4/7/2006, bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Italia trước Đức tại bán kết World Cup 2006, giải đấu mà sau đó Italia đã chiến thắng và giành chức VĐTG. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)