(Bongda24h) - Hẳn rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Đức đang mong ngóng quyết định của HLV Joawchim Loew về việc ai sẽ lãnh trách nhiệm thủ quân của “những cỗ xe tăng”. Nếu như bình thường, một cầu thủ sẽ đồng ý nhường lại chiếc băng đội trưởng cho thế hệ đàn em khi cảm thấy không còn đủ sức lực, nhưng điều đáng nói ở đây là trong suốt hơn một tháng diễn ra World Cup, Ballack đã bị chấn thương, và hiển nhiên, lúc này phải có người thay anh lãnh trách nhiệm nặng nề này, đó chính là Phillipp Lahm. Nhưng sau World Cup, Ballack lại tiếp tục phát biểu với ý muốn như là tôi muốn đòi lại chiếc băng đội trưởng. Tất nhiên, nếu “đàn em” Phillipp Lahm chịu nghe lời, thì mọi chuyện đã xong xuôi, thế nhưng bắt một người vừa dẫn dắt đồng đội trải qua bao gian khó để làm nên thương hiệu của đội tuyển Đức tại VCK World Cup vừa rồi dễ dàng từ bỏ thì thật chẳng dễ dàng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Ballack trở về thời điểm cách đây 6 năm, khi anh mới chính thức nhận băng đội trưởng Đức, thì dù anh có nghỉ vài tháng sau chấn thương, dù đội tuyển Đức có giành được những thành công nhất định đi chăng nữa, thì việc anh muốn tiếp tục đeo băng đội trưởng có lẽ không khiến HLV Joawchim Loew phải lo nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng cựu cầu thủ Chelsea này không chịu hiểu rằng anh đã không còn ở đỉnh cao phong độ và cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, năm nay anh đã 34 tuổi, và nếu cứ tiếp tục cầy cố đến Euro 2012, khi đó anh sẽ 36 tuổi. Liệu khi ấy Ballack có còn giữ được phong độ để đưa đội tuyển Đức vô địch Cup Châu Âu, hay lại giống như Fabio Cannavaro, thất bại xấu hổ cùng đội tuyển Italia?
Mà khoan, hãy nói về Cannavaro trước đã. Nếu World Cup 2006 là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của trung vệ Juventus này thì World Cup 2010 lại là kỉ niệm đáng quên nhất của Cannavaro. Hình anh một trung vệ tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng chọn vị trí rất khôn ngoan, thi đấu tỉnh táo, khả năng xoay sở tuyệt vời, cùng với sự xuất sắc của thủ thành Buffon, anh đã chỉ huy hàng phòng ngự Italia thi đấu chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 2 bàn, năm đó Italia đăng quang ngôi vương và Cannavaro đạt danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu. Những gì vinh quang nhất cho một cầu thủ anh đã có, nhưng anh vẫn còn thiếu một thứ, đó là biết dừng lại đúng lúc. Trung vệ của Juventus này đã bị dư luận Italia săm soi rất nhiều trước World Cup 2010 bởi trong màu áo “bà đầm già thành Turin”, anh chính là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng sa sút khi không còn giữ được phong độ như xưa. Thế nhưng bất chấp tất cả, Cannavaro vẫn điềm nhiên đeo băng đội trưởng và ra sân. 3 trận thì 2 hòa một thua, trong đó hai trận hòa đầu tiên đều khởi nguồn từ những sai lầm của trung vệ 36 tuổi này. Phán đoán kém, xoay sở chậm, hụt hơi trong những pha tranh chấp, … và cho đến lúc này những cái đầu bảo thủ nhất đều phải công nhận anh chính là gánh nặng cho các đồng đội.
Cannavaro đã tự đánh mất đi hình tượng đẹp của mình trong mắt người hâm mộ, còn Ballack, Ballack thì sao? Anh cũng đang đi theo lối mòn mà Cannavaro đã đi, chẳng hiểu anh cứ tiếp tục cầy cố làm gì khi mà anh đã giành biết bao vinh quang trong sự nghiệp thi đấu của mình, có chăng khác với Cannavaro là anh chưa một lần vô địch Cup Châu Âu hay World Cup cùng đội tuyển Đức, nhưng liệu hai năm nữa tại Euro 2012, anh có là gánh nặng cho đồng đội như Cannavaro? Ở cái tuổi 34, chẳng nhẽ Ballack còn nghĩ mình mới đôi mươi hay sao? Có lẽ anh nên nhường lại đất diễn cho lớp trẻ đi thôi. Raul là biểu tượng của Real khi cảm thấy mình không còn cống hiến được nhiều cho CLB nữa cũng đã phải ra đi, Eric Catona giải nghệ ở tuổi 31, khi vẫn đang ở độ chin mặc cho người thầy đáng kính Alex Ferguson có vã bọt mép ra thuyết phục. Có lẽ Ballack nên nhìn vào những tấm gương trên mà ra quyết định cho hợp lí, cố mà làm gì.
Như Đạt