Thực tế, có một bộ phận cầu thủ khi ý thức mình đang được giá, đã chủ động đẩy giá lên cao hơn. Trong tình huống này, tình cảm hay lòng trung thành trở nên xa xỉ. Tiền không phải là vấn đề, mà vấn đề là bao nhiêu tiền mà thôi!
… Là đồng tiền khôn. Bóng đá là một sản phẩm của xã hội, song vẫn có những dị bản phản tác dụng của việc sử dụng tiền, dù cái đích hướng tới là sự tích cực. Có thể nói, chưa bao giờ cầu thủ VN lại “được giá” như khoảng vài năm nay. Đây là một tín hiệu khả quan cho nền bóng đá, nhưng cũng rất đáng ngại, nếu đó là những giá trị “khống”.
K.KH đang tính chuyện kiện những người cũ (nhóm 4 cầu thủ Hữu Chương, Trọng Bình, Đức Hùng và Tấn Điền) ra tòa, khi họ cho rằng, V.NB đã tiếp xúc trái phép người của mình (trong khoảng thời gian còn hợp đồng). Song rõ ràng, K.KH chỉ có rất ít những cơ sở. Tất cả những gì họ có chỉ là một bản ký nháp và hết! Không có bằng chứng, V.NB đã “đi đêm” với nhóm 4 cầu thủ nói trên, dù thực tế có thể là như vậy.
Thonglao là một trong những ngoại binh đắt giá nhất V-League nhưng đóng góp của anh không tương xứng với mức độ đãi ngộ mà HA.GL dành cho. |
Tình huống tương tự, với trường hợp của các cầu thủ Đồng Tháp. Bao năm đá cho đội bóng quê hương, chưa bao giờ Quý Sửu và nhóm cầu thủ cùng lứa nhận được giấy khám nghĩa vụ, vậy tại sao khi đánh tiếng ra đi, điều này lại được đề cập? Bản thân Quý Sửu đã thừa nhận, anh và nhóm 3 cầu thủ còn lại (Thanh Bình, Văn Pho, Việt Cường) đã nhận được sự giúp đỡ rất chân tình của bầu Đức, nên rất khó để thoái thác sau khi CS.Đồng Tháp quay lại đàm phán hợp đồng. Có thể khẳng định, hầu hết những bản hợp đồng mới của các cầu thủ đều đã được “nháy nháy” trước đó, ngay cả với những người đã hết thời, nhận lời về chơi cho đội bóng ở hạng thấp hơn.
Không chấp nhận được cái giá mà Eric Harrison, chân sút số 1 của đội bóng thành Nam mùa 2007, Nam Định quyết định chỉ ký tiếp với Emmanuel và Darlinton cho mùa giải 2008, rồi cái tên Philip Oroko xuất hiện ở Thiên Trường, để kỳ vọng sẽ trở thành một Achilefu hay Amaobi trước đây. Đơn giản, vì họ rẻ. Một định luật bất di bất dịch ở thành Nam: Không một ngoại binh nào 2.500 USD/tháng, và kết quả là sự thất vọng…
Của rẻ là của ôi, nhưng đắt cũng chưa hẳn đã được việc. Bộ đôi cầu thủ của T&T HN là Cassiano Rocha và Cristiano Roland tiêu tốn ngót 200.000 USD tiền chuyển nhượng, nhưng chỉ đóng góp rất hạn chế cho thành công của đội bóng.
Cũng như thế, Thonglao của HA.GL đã trải một mùa bóng cực kỳ thất vọng. Người đồng hương của Thonglao, Sakda Joemdee và chân sút Kone Mohamed, dù chỉ sắm vai dự bị tại phố núi, nhưng số tiền bỏ ra trả cho họ mỗi tháng không dưới 4.500 USD. Vậy có gì đảm bảo cho bản hợp đồng tiền triệu USD với Lee Nguyễn tới đây của HA.GL hay không? Trong khi đó, 2 cái tên Salatiel Menezes và Marcio Reis là sự lãng phí của B.BD suốt giai đoạn 1 mùa bóng 2008…
Rất dễ để thẩm định giá trị của một nội binh (liên lạc nguồn gốc xuất xứ, tuổi đời và đội bóng mà anh ta đang khoác áo), nhưng nếu muốn thực hiện tiêu chí ấy với đội ngũ ngoại binh, thì như mò kim đáy bể. BĐVN sau 7, 8 mùa giải “lên chuyên”, vẫn chưa tìm được phương án tối ưu cho đầu vào của các ngoại binh. Và phần nhiều, các CLB phải chơi trò may rủi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)