Tiền đạo trẻ chơi nổi bật nhất ở V-League thời gian qua là Đức Thiện và Đình Tùng. Họ cũng là những ứng viên cho danh sách đội tuyển quốc gia hoặc U23. Tiền vệ chơi tiến bộ qua từng vòng là Thái Dương, người được ông Calisto hâm mộ ra mặt, xuống tận sân bắt tay, rỉ tai, hẹn sẽ dành cho anh 1 suất ngay đợt tập trung tới. Ở họ có một điểm chung: thể hình không cao tới 1m7.
Trong số chúng ta bây giờ hầu như không còn sự nhầm lẫn cơ bản tới mức đồng hóa thể hình với thể lực trong bóng đá nữa. Có rất nhiều những cầu thủ thể hình không cao lớn, nhưng lại khá mạnh mẽ về thể lực.
Nhưng thể hình không lý tưởng vẫn là một hạn chế. Nó tác động tới chiến thuật của đội bóng, không ưu tiên cho lối chơi bóng bổng. Nó quyết định tới tình huống, tranh chấp tầm cao ở mọi vị trí trên sân thường bất lợi. Và nó cũng có thể chi phối tới cả những pha bóng tranh chấp tay đôi nữa. Thể hình chỉ được bỏ qua, khi những cầu thủ nhỏ bé lại siêu việt tới tầm cỡ của Messi.
Thái Dương (phải), tiền vệ đang được HLV Calisto chết mê chết mệt. |
Những hạn chế này khi đặt trong môi trường bóng đá nội, nó thường không bộc lộ một cách rõ ràng. Vì bản thân các cầu thủ mà họ đối mặt phần nhiều cũng không phải là những người có thể hình lý tưởng. Và những cá nhân nói trên có trình độ nhỉnh hơn so với số đông các hậu vệ, nên dù gặp phải những trung vệ cao to nhưng kỹ thuật cứng và tư duy chiến thuật chậm, họ có thể lấy sở trường đánh vào sở đoản. Những ai từng xem HNACB đá với Đà Nẵng năm 2007 trên sân Chi Lăng sẽ không thể quên được hình ảnh, tiền vệ có thể hình được ví với chú “chuột nhắt”, Thành Lương, đã quần cho tơi tả trung vệ có sức vóc của một anh lực điền Hùng Dũng, cũng chính là như thế. Không chỉ có Hùng Dũng, nhiều trung vệ chơi tỉnh táo hơn và thể hình không tồi, cũng từng rơi vào tình cảnh đó.
Trong số các tiền đạo dự kiến sẽ tham dự SEA Games, Thanh Bình là người duy nhất có thể hình khá lý tưởng để đá tiền đạo cắm, làm chỗ dựa cho các cầu thủ thấp bé chơi xoay quanh. |
Nhưng khi chơi ở một đẳng cấp cao hơn, nơi mà Thành Lương phải đối diện với những cầu thủ có trình độ ở mức tương đương trở lên và thể hình lý tưởng hơn, tiền vệ này trở nên thất thế. AFF Suzuki Cup 2008, từ vòng bán kết, khi đối đầu với Singapore, Lương đã không còn đạt được hiệu quả như trước đó và không còn nằm trong phương án sử dụng ở trận chung kết. 50% sức của Lương đã bị tiêu hao vào những cuộc tranh chấp. Cũng có một hình ảnh khá quen thuộc, khi tranh chấp tay đôi, Lương thường sử dụng bài “đánh đu” lên người của đối phương để thay thế cho bài lấy tay dí vào mặt mà anh hay sử dụng ở trong nước vì sợ các trọng tài quốc tế sẽ không ưu ái bỏ qua.
Mà nếu so về trình độ, đẳng cấp cũng như sự tinh quái, Lương rõ ràng vượt trội so với Đức Thiện, Đình Tùng, nên sự hạn chế về thể hình của những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong thời gian qua cũng như hàng loạt những ứng viên khác cho đội tuyển, như Ngọc Duy, Nhật Nam, Danh Ngọc (hầu như không ai cao đủ 1m7) rõ ràng là một sự quan ngại.
Dĩ nhiên, chúng ta có thể chờ đợi từ khả năng xây dựng lối chơi của ông Calisto, như việc Latin hóa, sử dụng cách đá nhỏ, phối hợp đoạn ngắn đã từng áp dụng ở đội tuyển. Nhưng nó lại chỉ ra một điều: có vẻ như chúng ta có vấn đề trong khâu tuyển chọn tài năng trẻ, vì không thể cho rằng hình thể của người Việt lại không được cải thiện trong những năm qua. Việc ưu tiên cho những cầu thủ khéo léo và nhanh nhẹn từ khâu đầu vào và cho những vị trí tấn công có thể phục vụ được bài toán thành tích ở các giải trẻ, nhưng lại không có lợi sau này. Hầu hết các chuyên gia đào tạo trẻ quốc tế khi tới Việt Nam đều khá ngạc nhiên với quan niệm đó, vì họ coi trọng các chỉ số hình thể tương tự như tiêu chí năng khiếu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)