Có phải Thể Công đã rút ra bài học xương máu từ lần họ đẩy Như Thành, một cầu thủ dính chàm ra đường, để hôm nay, như một con thiêu thân khi họ chèo kéo Quốc Vượng, một cầu thủ phải mặc “áo juventus” suốt 3 năm qua cũng vì dính chàm ?
Câu hỏi trên được đặt ra khi có những thông tin về việc người của Thể Công trong suốt một thời gian dài đã săn đón Quốc Vượng bằng mọi cách, từ thăm hỏi gia đình tới thăm phạm nhân trong trại, từ việc hứa hẹn những khoản tiền ký hợp đồng và lương bổng cho tới những khoản trả nợ đậy.
Chuyện của Như Thành
Cho tới hôm nay, ngay cả khi Thể Công đã đứng vững ở V-League và tìm ra những nhân tố mới cho hàng phòng ngự của mình thì người ta vẫn cứ coi việc đội bóng đẩy Thành “kếu” ra đi là một nước cờ sai.
Sai bởi Thành thực sự là một trung vệ đẳng cấp. Bằng chứng là giờ đây, Thành hiện là một trong số ít các trung vệ hàng đầu VN, là mắt xích quan trọng của Bình Dương 2 năm liền vô địch V-League. 3 năm rời xa bóng đá không hề khiến những phẩm chất thông minh và kỹ thuật của Thành bị suy giảm. Và nếu ở lại, Thành chắc chắn sẽ là thủ lĩnh ở đội bóng quân đội, chí ít cũng là ở hàng thủ.
Sai bởi nó cho thấy sự lạnh lùng của những người ra quyết định, khi họ không cho Thành bất cứ cơ hội nào sau khi phạm sai lầm, được ở lại, dù người ta biết rằng những sai lầm ấy mới chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn chứ chưa được xác định một cách rõ ràng bởi các cơ quan chức năng.
Đẩy Như Thành ra lề đường cách nay 3 năm rồi săn đón Quốc
Vượng đều là những nước cờ tồi của Thể Công
Trong suốt năm đầu tiên chịu án kỷ luật cấm thi đấu 5 năm của VFF, Thành thực sự mất tất cả. Chỉ đến năm thứ hai, khi HLV Thanh Hải của U19 Thể Công thấy tiếc và thương 1 tài năng, Thành "kếu" mới được tập cùng với các cầu thủ trẻ (nay là Ngọc Duy, Quang Vinh, Công Huy...). Lương tháng Thể Công trả cho Thành không đủ tiêu vặt, thỉnh thoảng lại thấy cùng bọn trẻ ra Mỹ Đình nhặt bóng (dù Thành không nhặt, chỉ ngồi ngay sát đường chạy).
Chán, thất vọng, Thành "kếu" xin xuất ngũ, định ra nước ngoài lao động cùng chị gái. Thể Công cũng không níu giữ, dù HLV Thanh Hải ngày ấy từng nói “gãy đũa” rằng nếu giữ Thành ở lại, anh ta sẽ trở thành thủ lĩnh và là chỗ dựa của thế hệ ‘87. Và lời đề nghị trả 700 triệu từ Bình Dương đã chấm dứt câu chuyện Thể Công bỏ vỏ Như Thành dù cho “quả chanh” này đúng là mới chỉ vắt cho họ được vài giọt nước chua.
Và chuyện đi đêm với Quốc Vượng
Vượng là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu của BĐVN kể từ khi khẳng định ở SEA Games 23. Điều này không cần bàn cãi. Ngày Vượng được phục hồi quyền công dân, anh 25 tuổi. Ngày Vượng trở lại sân cỏ, nếu anh được VFF giảm cho 1 nửa án (từ 5 năm xuống còn 2,5 năm, tính từ tháng 9-2007), anh sẽ 27 tuổi. Thế cũng chưa phải là quá muộn với sự nghiệp một cầu thủ.
Nhưng vấn đề lớn hơn cả là Thể Công sẽ phải chờ thêm gần 2 mùa bóng nữa trong trường hợp những chữ nếu nói trên thành hiện thực-một quãng thời gian không ngắn chút nào, nếu không muốn nói là dài với những sự đầu tư về công sức, tiền bạc mà họ bỏ ra.
Nhưng, Thể Công sẽ đứng trước hàng loạt vấn đề khác liên quan tới hình ảnh và thương hiệu của một đội bóng vẫn được coi là biểu tượng của rất nhiều người ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Phải chăng, khi Thể Công còn là đội bóng trực thuộc Cục Quân huấn quản lý thì nó nhất định không chứa chấp những cầu thủ có tì vết? Còn giờ đây, khi Thể Công được giao cho Viettel, thì OK, vì xét về mức độ sai phạm thì Thành “kếu” còn ở dưới tầm so với Quốc Vượng? Khi đặt ra những câu hỏi này cho một số CĐV của Thể Công, người viết đã nhận được những phản ứng từ dè dặt cho tới phản đối mạnh mẽ. Họ không tin là những cái được từ phi vụ này sẽ nhiều hơn cái mất.
Nếu trả lời cho sự khúc mắc này là vì Thể Công muốn sửa sai cho hành động ruồng bỏ ruồng bỏ một cầu thủ do chính mình nhào nặn, đã trở thành máu thịt của đội bóng, thì có thể Thể Công đang phạm một sai lầm khác. Dù Sông Lam, CLB chủ quản của Vượng có đuối về lý trong vụ này thì Thể Công cũng chẳng hơn cả về tình lẫn lý với cái cách qua mặt CLB xứ Nghệ trong cả năm qua để đi “thăm thân” và “tiếp tế”.
Và thêm một chữ nhưng nữa, rằng các cầu thủ hiện tại của họ chắc gì đã sẵn sàng đón nhận một cầu thủ mới theo kiểu này, vì đội sẵn sàng đổ tiền tỉ ra để chèo kéo Quốc Vượng trong khi với họ, ký hợp đồng không ai được trả 1 xu và dù lương lẫn thưởng có tiếng là cao mà thu nhập thực tế lại chỉ được già một nửa (vì Thể Công là CLB hiếm hoi bắt cầu thủ phải tự trả thuế thu nhập luôn ở mức 40%)
Còn nếu vì họ nghĩ, rằng Viettel giờ đây thừa tiền, đủ khả năng cho những nhà điều hành đội bóng này vung vãi thì đó lại là chuyện khác mất rồi.
(Theo TTVH)