Ít nhiều, Cúp Quốc gia cũng là giải đấu có danh vị chính thống của Việt Nam. Xét về “thứ hạng”, nó chỉ sau V.League và vẫn nhỉnh hơn giải hạng Nhất ở tầm ảnh hưởng. Vì đội bóng đoạt cúp sẽ được khuếch trương tên tuổi ra đấu trường châu lục bằng tấm vé dự AFC Cup.
Với các đội bóng kinh phí eo hẹp, thành công ở Cúp Quốc gia cũng đồng nghĩa với nỗi lo kinh tế. Nhưng Thể Công thì khác. Đội bóng áo lính không thiếu tiền, cũng chẳng nề hà gì trong việc đầu tư. Đầu mùa, họ sẵn sàng chi tới 75 tỷ đồng (một con số khủng khiếp) để nâng cấp đội 1. Và nếu như, đội bóng được coi là “cánh chim đầu đàn” của ngành đạt thành tích, có thứ hạng cao, số tiền thưởng chắc chắn sẽ khiến các đội khác phải chóng mặt.
Chính vì thế, nếu phân tích ngọn ngành vấn đề, Cúp Quốc gia nên được coi là một cái đích phấn đấu của Thể Công, nhất là trong bối cảnh họ đã trắng tay ở V.League. Các cầu thủ chỉ việc dốc sức thi đấu, không cần quan tâm đến các việc khác, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm là được!
Nếu không giải quyết những vướng mắc,Thể Công (bên trái) khó có cơ hội vượt qua SHB.ĐN
Thế nhưng, sự đời không đơn giản như thế. Nhiều người có trách nhiệm thực sự ở Thể Công “máu”, HLV trưởng Lê Thụy Hải cũng muốn làm được điều gì đó trước khi nói lời giã từ. Nhưng tất cả những nhân vật kể trên không thể thay đổi được “tư duy an phận” của cả một bộ máy đang rệu rã.
Thể Công giờ chỉ “hơi giống” một đội bóng. Những buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết với SHB.ĐN vài ngày nay, giỏi lắm chỉ hơn chục cầu thủ ra sân. Ngoại binh xin nghỉ, nhiều nội binh bộc lộ sự mệt mỏi và chán nản. Phần lớn không muốn tập. Cá biệt, một số cầu thủ còn coi đội bóng đang bị hành hạ vì phải tập trung thêm 1 tuần cho… trận đấu sắp tới.
Trước tình hình đó, HLV Lê Thụy Hải cũng chẳng biết xoay xở ra sao, chuẩn bị cái gì cho trận chung kết? Bài tập gây hứng thú nhất là ghép đội hình, tìm lực lượng khung cho ngày thứ Bẩy cũng bế tắc vì thiếu người. Không lẽ, với 15 cầu thủ được gọi là khỏe mạnh (buổi tập chiều qua), HLV họ Lê nhắm mắt xếp mỗi bên 7 người để triển khai thế trận (!?).
Quá khó và cực kỳ nan giải. Nhưng đó chính là thực trạng của Thể Công hiện giờ. Nếu ai đó thực hiện công tác thống kê, có lẽ họ phải xếp Thể Công là “hiện tượng bất thường nhất” của mùa giải 2009, chứ không phải CS.ĐT, QK4, TP.HCM hay HAGL!
Không ai ngờ, một đội bóng vốn “thượng tôn kỷ luật”, được đầu tư “tiền tấn” và luôn ngẩng cao đầu khi nói về tính tự giác của các cầu thủ lại trở nên mong manh như hiện tại. Hai ngày nữa, trận chung kết Cúp Quốc gia 2009 mới khởi tranh trên sân Hàng Đẫy. Thể Công sẽ đến đó với tư cách là đội chủ nhà. Nhưng liệu còn ai tin rằng, họ đủ sức hay quyết tâm giành Cúp?
Trả Thể Công về Cục Quân huấn? Sau thành tích kém cỏi của Thể Công, có rất nhiều thông tin bên lề cho rằng, Viettel đang dự định trả đội bóng về Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu) và không đầu tư nữa. Nếu điều này xảy ra, Thể Công sẽ không có kinh phí hoạt động, không có tiền thuê ngoại binh và chỉ tồn tại ở cấp độ phong trào với lực lượng là cầu thủ nội. Tiếc cho Thể Công khi họ rơi vào tình trạng này. Nhưng theo một số người am hiểu thời cuộc, có thể đây sẽ là giải pháp tốt. Bởi, dù đang mang danh chuyên nghiệp, nhưng thực tế, Thể Công vẫn là đội bóng bao cấp đúng nghĩa và chưa thể rạch ròi trong cả vấn đề xây dựng mô hình lẫn cách thức hoạt động. |
(Theo báo Bóng Đá)