Hình ảnh một M.U của quá khứ đầy hào quang, những bàn thắng vào các phút bù giờ, các trận đấu kịch tính đến nghẹt thở cho tới giây cuối cùng, tất cả đã biến mất tại Olimpico. Khi chiếc ruy-băng đỏ, màu áo của M.U, được gỡ ra khỏi chiếc Cúp Champions League tối hôm qua, sự thiếu cảm xúc, một tinh thần yếu đuối đến bạc nhược đã khiến kết quả ở Roma không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.
Thật ra, bất cứ đội bóng nào cũng không phải xấu hổ nếu như để thua một Barcelona đã không chỉ tấn công với nhịp độ và sự uyển chuyển như thường thấy, mà còn phòng ngự chặt chẽ một cách đáng kinh ngạc. Tóm lại, dù bằng lý trí hay tình cảm, phải thừa nhận đó là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Vấn đề nằm ở chỗ: với thực lực của mình, M.U lẽ ra không gây nhiều thất vọng và lép vế hoàn toàn như vậy. M.U đã thua một cách toàn diện trước Barca
Việc Darren Fletcher vắng mặt vì án treo giò khiến hàng tiền vệ của M.U thiếu một cầu thủ có khả năng tranh cướp bóng với đối phương, và chiến thuật tệ hại làm vấn đề ở tuyến giữa thêm nghiêm trọng với đội bóng áo đỏ. Ferguson xoay sở đủ cách ở khu vực giữa sân với hàng loạt sự thay đổi người cũng như điều chỉnh vị trí, nhưng tất cả đều vô ích.
Trong hai trận chung kết Champions League trước đó, Ryan Giggs đã chơi ở cánh phải và vào sân thay người. Tối hôm qua, anh lại chơi ở vị trí tiền đạo lùi, rồi sau đó là tiền vệ trung tâm. Tất cả đều rất miễn cưỡng. Park Ji-Sung và Rooney thường xuyên đảo cánh với nhau, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích khi M.U không giữ được bóng đủ lâu để triển khai một đợt tấn công ra hồn.
Niềm hy vọng lớn nhất của Ferguson, Ronaldo, đã khởi đầu đầy ấn tượng với những cú sút và các pha đá phạt trực tiếp, nhưng sau đó biến thành một nỗi thất vọng lớn khi hoàn toàn bị áp đảo trước khí thế, sự lăn xả và hoạt động không mệt mỏi của Carles Puyol bên cánh phải của Barcelona. Nếu so sánh họ như hai võ sĩ quyền anh thì Messi đã không đánh bại Ronaldo bằng một cú knock-out, mà chỉ bằng việc ghi được nhiều điểm hơn, trong cuộc đua khẳng định ai là người xuất sắc nhất thế giới lúc này, nhưng đó vẫn là một chiến thắng không thể thuyết phục hơn.
Rio Ferdinand có vẻ chưa được chuẩn bị đầy đủ về thể lực, ít nhất là trong tình huống anh đứng như tượng gỗ nhìn một cầu thủ nhỏ bé và yếu ớt hơn mình rất nhiều về mặt thể chất như Messi một mình một bóng đánh đầu tung lưới Edwin van der Sar. Ở trung tâm hàng tiền vệ, một mình Michael Carrick tỏ ra quá đơn độc và hoàn toàn mất hút trước sự xuất sắc đã được cảnh báo của bộ đôi Xavi Hernandez - Adres Iniesta. Kế hoạch của Ferguson có lẽ là khiến Barcelona không thể triển khai được lối chơi tấn công một chạm bằng sự chặt chẽ ở tuyến tiền vệ, nhưng kế hoạch đó đã phá sản sau khi Samuel Eto’o chọc thủng lưới họ ở phút thứ 10 và chiến lược gia người Scotland có lẽ đã không chuẩn bị cho mình một phương án B thực sự hữu hiệu.
Kể từ sau bàn thua đó, trận đấu đã xoay chuyển thành một trong những trận chung kết một chiều bậc nhất trong lịch sử khi Barcelona không tỏ ra quá cố gắng mà vẫn hoàn toàn làm chủ tình hình trong sự vùng vẫy hoàn toàn tuyệt vọng của M.U. Sự xuất hiện của Tevez sau giờ nghỉ, rồi Berbatov và Scholes chẳng mang lại điều gì mới mẻ cho M.U. Thất bại đầu tiên trong một trận chung kết Champions League/Cúp C1 của họ đã đến như tất yếu không thể tránh khỏi, trong sự thất vọng và chẳng còn gì để biện minh.
Tội đồ Evra
10 phút đầu tiên, M.U đã làm chủ cục diện của trận đấu, tuy nhiên, sau bàn thắng của Samuel Eto’o, tất cả đã đổi khác. Và kẻ bị quy kết trách nhiệm đầu tiên chính là hậu vệ trái Evra, người mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Ở tình huống đầu tiên, anh đã bỏ vị trí và để hổng Eto’o lọt xuống đầy tốc độ, Trong bàn thắng thứ 2, chính anh đã chuyền bóng đúng chân Xavi, ở ngay vòng cấm địa, và từ đường chuyền của tiền vệ này, Messi đã hạ gục van der Sar bằng một cú đánh đầu.
Hỗn loạn chiến thuật
Ở trận đấu này, M.U đã sử dụng 3 sơ đồ chiến thuật. Họ đã khởi đầu với sơ đồ 4-3-3, nhưng không hề giàu sức tấn công như người ta tưởng khi Giggs, vốn rất chậm vì tuổi, chơi hộ công còn Rooney và Park hỗ trợ hai bên cánh. Sang hiệp 2, khi Tevez vào sân, M.U chơi 4-4-2 với cặp tiền đạo Ronaldo-Rooney. Trong vòng 25 phút cuối, việc bố trí Fantastic Four trên hàng công đã thể hiện rằng M.U bế tắc thực sự trong việc tìm đường vào khung thành Barca.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Thất bại của M.U: Chẳng thể biện minh !
Thứ Sáu 29/05/2009 14:43(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên